Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Trẻ con phố hàng P5 - Bạch Ngọc Hoa

Nuôi rùa
Không phải tự nhiên tôi thích nuôi rùa, mà vì trứoc cổng trường tiểu học của tôi tự dưng có một hàng bán rùa. Cả một lồng nhiều ơi là nhiều làm chúng tôi cứ thích mê đi. Ngay hôm đầu tiên bạn Huyền đã mua, rồi hôm sau bạn Hải Hà lại mua, rồi các bạn rủ tôi đến nhà chơi để khoe rùa. Trời ơi từ khi ấy tôi cho rằng ở đời chẳng có con vật nào hay hớm hơn con rùa, không mua rùa mà nuôi thì còn nuôi con gì nữa. Và rùa lại không thể bay, nên không thể mất được. Thế là, sau vài ngày năn nỉ thề bồi hứa hẹn mua rùa về sẽ nuôi tử tế và mất thì tuyệt đối không khóc lóc ăn vạ đòi đền cho một đàn baba, bà đã mua cho tôi một con rùa.

Khỏi phải nói tới nỗi mừng vui khôn xiết của tôi khi có con rùa. Tôi vuốt ve nó, rồi thả vào chậu nước tắm cho nó, bóc chuối cho nó. Thôi thì đủ trò. Tôi yêu nó tới mức muốn bê nó lên giường ngủ với tôi, nhưng bà không cho. Thế là tôi khóc lóc ăn vạ. Tôi nhất quyết đòi ôm con rùa đi ngủ, vì tôi đã tắm cho nó sạch lắm rồi, khéo nó còn sạch hơn cả tôi. Vậy mà bà sắt đá quá, nhất quyết bà không cho tôi bê rùa lên giường. Bà bảo, thích ngủ với rùa thì chui vào lồng mà ngủ, thế xong rồi bà đi nằm, buông màn và bỏ mặc tôi với rùa. Thế là tôi biết, ăn vạ cũng chẳng tích sự gì, tôi bỏ rùa vào lồng rồi chui vào giường với bà.
Nhưng ngày hôm sau tới lớp, tôi còn chưa kịp khoe về con rùa mới của mình thì đã thấy mắt bạn Huyền đỏ hoe. Bạn mếu máo bảo tôi rằng con rùa của bạn đã chết. Tôi lặng im, tôi thấy không nên khoe của vào lúc này. Khổ thân bạn ấy, tôi tự nhủ vài hôm nữa sẽ rủ bạn ấy sang chơi chung rùa với tôi. Chúng tôi rất thân nhau nên chia sẻ là việc không có gì phải nghĩ. Với lại tuy tôi vô cùng yêu quí con rùa của mình nhưng lại thấy rằng, việc chia sẻ con rùa với bạn Huyền dễ hơn nhiều so với việc chia kem cho bạn ấy.
Lúc về nhà tôi kể với bà về chuyện con rùa của bạn Huyền. Bà bảo rằng chắc nghịch quá, vần nó suốt ngày nên nó mới chết và dặn tôi để yên nó trong lồng, đừng có thò cả tay vào mai mà lôi chân nó ra nữa. Tôi cũng sợ rùa chết lắm nên cả chiều hôm đấy không dám động vào rùa, thậm chí, không tắm cho nó nữa.
Nhưng vài hôm sau, tôi thấy con rùa của mình có vẻ lừ đừ quá. Tôi chỉ sợ nó chết thôi. Tôi cho chuối mà nó chẳng ăn nữa, thế là chẳng hiểu vì sao tôi không kìm được nứoc mắt, dù lần này, tôi không hề muốn ăn vạ bà. Bạn Dương chạy sang rủ tôi chơi đồ hàng, thấy tôi đang ôm rùa ngồi khóc thì cũng cuống lên. Rồi bạn bảo tôi hay thử lấy B1 cho rùa uống xem. Thế là chúng tôi lén mở tủ thuốc của bà, lấy B1 hòa vào nước nhưng nó không chịu uống. Tôi càng lo lắng hơn. Chúng tôi ôm con rùa đi tới nhà ông bác sĩ ở đầu phố để hỏi xem nó ốm ra sao. Bác ấy là người rất tốt bụng nên chắc sẽ không bỏ mặc con rùa của tôi. Và bác bảo rằng rùa của tôi không bệnh tật gì cả, nhưng nó là một con rùa nước, để nó ở trên cạn lâu quá nó sẽ chết. Thế nghĩa là, tôi không thể tiếp tục nuôi nó nữa.
Ngay tối hôm ấy, ăn cơm xong, tôi với anh tôi lếch thếch ôm con rùa lên đê và thả nó xuống một cái ao đầy lục bình tím. Tôi còn mang theo một quả chuối, bóc ra và để bờ ao cho rùa. Tôi biết đây có thể là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó và cho nó ăn. Dẫu tôi biết rằng xa nó còn hơn để nó phải chết, tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Khi người ta sắp phải rời xa một người bạn mà mình yêu quí, thì cảm giác đó thật tồi tệ. Anh và tôi ngồi ở bờ ao một lúc lâu, dù lúc ấy trời tối đen, chỉ nhìn thấy làn nước sóng sánh chứ không thấy rùa đâu nữa. Mãi sau chúng tôi mới ra về. Anh tôi không bảo tôi đừng buồn, rồi sau này sẽ có con khác, hay sẽ gặp lại con rùa này khi nó có cả một đàn con. Không, anh không hề nói những điều mọi người vẫn nói. Anh chỉ bảo tôi: hôm nay anh bắn bi thắng nhiều lắm, đi về nhà anh cho mấy viên.
Sau vụ nuôi rùa này, bà thêm vào danh mục cấm nuôi những con vật có mai mà chân lại có màng
Bây giờ tôi vẫn nuôi rùa. Hai con hẳn hoi. Không phải rùa của tôi mà của gia đình bác tôi. Khi bác chuyển nhà mới thì đã bỏ lại hai con rùa. Thế là tôi nuôi chúng. Đây là hai con rùa cạn, chân chúng có móng chứ không có vây, nên tôi có thể nuôi mãi mà không bao giờ phải lo mang chúng đi thả.Edit chi tiết này: Tuần trước bác em đã mang cả hai con rùa đi. Đúng lúc em định sơn lại cái mai cho chúng nó đốm đốm như bò sữa. Bây giờ nhà còn mỗi con mèo béo này thôi:

Hôm 27 tết bà dắt tôi đi mua bánh mứt. Tôi đã luôn tiện xin thêm bà một gói kẹo mút con bò nữa. Tôi đang hí hửng vì hôm nay anh không đi cùng thì bà lại bảo là phải chia đôi ra. Cũng đành vậy. Chia kẹo không phải việc dễ chịu gì cho cam. Dẫu rằng ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng nhưng thà để sâu cắn một mình tôi còn hơn cắn cả anh tôi nữa.
Đêm giao thừa tôi đã định thức xem bà cúng cụ. Cái trò cúng cụ này hay thật, các cụ ăn xong mình vẫn còn nguyên. Chứ nếu cúng anh tôi thì đến cái vỏ hộp cũng chẳng còn. Sau khi cúng là hạ lễ và tôi sẽ ăn cả mứt lẫn quả táo đỏ đầu tiên. Điều hay hớm là trong hộp mứt có mỗi một quả hồng khô thôi và đó lại là điều tôi chờ mong nhất.Tôi sẽ cố gắng không đi ngủ trước giao thừa. Phải đón năm mới chứ, ai lại đi ngủ vào một thời khắc hay hớm như thế này. Thế là, tôi dự tính mình sẽ thức cho tới khi bà hạ lễ. Tôi sẽ giúp bà hạ lộc và thụ lộc luôn thể. Vậy mà bà lại bảo rằng mứt để bàn thờ cúng mùng một nữa nên tôi quyết định đi ngủ. Trẻ con ngoan là không được thức khuya dù vì bất kì lý do gì, cô giáo đã dạy thế mà.
Sáng mùng một tuyệt vời. Đấy là lúc cô dì chú bác ùa đến nhà bà và mừng tuổi cho lũ trẻ con, trong đó có tôi. Ngày hôm đó chúng tôi đứa nào cũng giàu nên rất hào phòng với nhau. Thậm chí lúc rủ nhau ra cửa chợ Đồng Xuân ăn kem chanh, tôi còn hào phóng trả tiền cho tất cả mọi người, dù rằng hôm ấy giá đắt gấp đôi ngày thường.
Nhưng cái sự hào phóng của tôi chẳng kéo dài lâu lắm.
Quay lại chuyện hộp mứt. Sáng hôm ấy mọi người đã bóc hộp mứt ra ăn. Bà nhắc tôi ăn ngay đi nhưng tính tôi thích để dành, để tối tôi đọc cuốn truỵên mới và ăn mứt luôn thể. Và bà nội yêu quí đã nhặt riêng quả hồng khô và bỏ vào cái bát cất trong tủ chè.
Thế nhưng buổi tối về tới nhà, sau khi ăn đùi gà, mứt táo, bánh qui dưà, ô mai mơ, kẹo lạc ở nhà cụ nội, thì tôi chợt nhớ ra quả hồng khô của tôi. Ăn gì thì ăn, tết mà không có quả hồng khô thì không gọi là tết. Thế là tôi lồm cồm bò từ trong giường chạy ra nhà ngoài, vừa đi vừa run cầm cập vì sợ ma, chỉ để lấy quả hồng khô trong tủ chè.
Nhưng tủ chè trống không. Không biết ai ăn mất của tôi rồi. Thế là quên cả sợ ma, tôi bắt đầu ngồi phịch xuống đất và khóc gào lên.
Bà thấy tôi khóc thì lật đật chạy tới, bà tưởng tôi bị ngã nên cứ cuống lên hỏi tôi có đau không. Thấy bà sốt sắng tôi càng gào khóc khỏe, vừa khóc vừa đòi: đứa nào ăn quả hồng khô của con thì trả đây. Thế là bà hiểu ngay nguyên do và bà bảo nín ngay, để bà đi hỏi xem có ai cất vào chỗ khác không đã rồi hẵng khóc. Thế là hai bà cháu dắt nhau đi đến gác của chú và hỏi: có ai ăn hồng khô của cháu không? Dĩ nhiên cả hai vợ chồng cô chú đều lắc đầu quầy quậy. Và chúng tôi tới gác của hai vợ chồng ông bác. Hai bác tôi đều sâu hết sạch cả răng rồi nên tôi biết hai bác không ăn hồng của tôi đâu( về việc sâu răng ấy mà, thì tôi rất băn khoăn. Sao hai bác bảo hồi xưa nghèo khổ làm gì có kẹo mà ăn như bây giờ thì sao lại sâu răng nhỉ? Trong khi bà nội bảo con sâu chỉ lớn nhanh khi được nuôi bằng kẹo thôi. Thế sao con sâu ăn kẹo thì nó lại không bị sâu răng nhỉ? Hay nó không có răng? Mà không có răng thì nó cắn bằng cái gì mà mình lại đau thế nhỉ? Khi tôi hỏi bố thì bố bảo lớn lên tôi sẽ bíêt. Thế mà một lúc sau bố lại kể với mẹ rằng: nó hỏi thế thì đến bố mình cũng chẳng biết đường nào mà trả lời:-s) nhưng ông anh tôi thì dám lắm. Tôi vừa mới hỏi: nhưng anh Phỗng có ăn hồng của cháu không thì đã thấy anh tôi giả vờ ngáy. Thôi thế này thì không cần hỏi ai nữa, đích thị là anh ăn rồi. Và tôi lại bắt đầu gào lên. Tôi gào to đến mức ai đang ở cách vài cây số mà nghe cũng phải giật mình tỉnh dậy nữa là tôi đứng ở đầu giường anh, cố ý gào vào tai anh. Thế là anh tôi buộc phải lồm cồm ngồi dậy và thú nhận rằng anh đã ăn hồng của tôi. Chỉ vì gói kẹo mút con bò có 25 cái, bà bảo tôi chia đều cho hai anh em mà sao tôi lại được 13 cái. Nghe thế bác tôi mắng anh ngay. Ăn vụng đã là xấu xa rồi. Biện hộ thì còn hư nữa. Hư quá là hư. Và tôi tiếp tục gào lên đòi anh trả hồng cho tôi. Ai dỗ thế nào cũng không được cho đến lúc bố mẹ anh hứa đền cho tôi 1 cân hồng khô ngay khi mấy cửa hàng mứt kẹo ở phố Hàng Đường mở cửa trở lại.Thế là tôi nín và bà dắt tôi về đi ngủ. Trẻ con ngoan là phải ngủ sớm để mai còn đi đến nhà các ông bà thông gia của bà nội mà lấy tiền mừng tuổi chứ.
Hôm đó quả là một ngày tuyệt vời, thậm chí trên cả tuyệt vời.
Đầu tiên tôi với bà đến thăm nhà bà Tú. Bà hỏi tôi học ngoan không và ở nhà có việc gì vui kể cho bà nghe không. Tôi bảo việc vui không có nhưng có việc quả hồng khô, đầu đuôi như thế này bà ạ…
Nghe xong ông bà Tú đã mở cả hai hộp mứt trong nhà ra và lấy hồng khô cho tôi ăn. Vì không thể ăn hai quả một lúc nên tôi hỏi tôi có để dành được không và bà liền vội vã gói vào giấy báo cho tôi bỏ túi mang về.
Đến nhà ông mà là bố của bác tôi ấy, (tôi không biết tên ông là gì,chỉ nhớ ông là ông râu bạc thôi) tôi cũng kể rằng có việc quả hồng khô, đầu đuôi như thế này ạ…
Ông lại bảo các bác xem nhà còn quả hồng khô không thì cho tôi mang về. Bà không cho lấy nhưng thấy tôi rơm rớm nước mắt chuẩn bị ăn vạ thì bà đành mặc kệ tôi.
Đến nhà bà Ngà ấy, sau khi bà hỏi tôi đủ thứ chuyện thì tôi cũng kể cho bà nghe cái việc quả hồng khô, đầu đuôi như thế này ạ…
Bà nghe thế liền nhấc ngay quả hồng khô trong hộp mứt ra cho tôi. Bà bảo tôi cứ ăn đi rồi bà hạ trên bàn thờ xuống hộp mứt khác sẽ có hồng cho tôi mang về.
Đến nhà bà Ngọc nữa, dẫu mỏi miệng lắm rồi tôi cũng cố kể nốt cho bà nghe cái việc quả hồng khô,đầu đuôi như thế này ạ…
Bà ấy là bác sĩ nên được biếu nhiều bánh mứt. Do vậy bà đã cho tôi cả hộp hồng khô mới toanh. Tôi mang hộp mới về và không quên tranh thủ ăn nốt hai quả hồng trong hộp cũ nữa. Bà còn bảo may quá vì nhà bà có ai ăn đâu.
Tôi cũng thấy may quá là may.
Tối hôm đó về nhà tôi thấy đầy bụng và vô cùng khó chịu, thậm chí chóng mặt như khi tôi với anh tôi thi trồng cây chuối. Bà bảo tôi đã bị bội thực vì ăn quá nhiều hồng. Bà bảo từ mai không được ăn nhiều như thế nữa, bà cấm đấy.
Thực lòng tôi cũng chán hồng quá rồi. Và trong lúc bà đi tìm thuốc cho tôi uống thì tôi vắt óc tính cách điều đình với bác tôi để đổi cân hồng khô lấy gói kẹo con bò.
Kẹo chocolate đến từ nước Mĩ và con chuột say bí tỉ( phần 1).
Việc tôi ghét nhất khi tết đến, là phải dọn dẹp nhà cửa.
Dọn dẹp nhà cửa, kì thực chỉ là việc bê cái tủ từ chỗ A đến chỗ B, để cái kệ từ chỗ B vào chỗ A. Sau vài ngày tết, lại hì hục bê lại như cũ. Một số thứ thì được vơ vét nhồi vào một chỗ khuất khuất hay cái tủ cái kệ nào đó để nhà cửa trông quang đãng gọn gang. Để rồi sau tết, cả nhà hì hục tìm xem đồ đạc của mình đã lạc vào xó xỉnh nào. Thậm chí có những thứ chỉ được tìm thấy sau khi đi mua một món khác y chang về.
Nhưng tôi không bao giờ dọn dẹp đồ đạc theo cái kiểu ngớ ngẩn như thế. Một đứa trẻ thông minh biết cách dọn đồ nhanh hơn nhiều, mà tuyệt đối không thể mất được. Khi bà quát ầm lên và bảo tôi phải dọn dẹp đồ đạc của mình không bày bừa khắp nhà nữa thì tôi chạy xuống bếp lấy cái thùng carton đựng mì gói bê lên phòng và vơ tất cả các thứ bà yêu cầu cất dọn vào thùng. Thôi thì đủ thứ: từ sách giáo khoa, bi ve, búp bê, truyện, đồ hàng…thậm chí cả đôi tất đi hai hôm chưa giặt mà tôi vẫn nhét giấm dúi vào góc giường bị bà lôi ra. Bây giờ, tất cả chúng nó đều chuyển nhà đến địa chỉ mới: Thùng carton đựng mì Miliket- gầm giường của bạn Hoa- tầng 2 nhà số…phố Hàng.
Kết quả là, phòng ốc của tôi rõ gọn gàng. Sự bừa bộn được chuyển cho cái thùng. Nhưng có hề gì, cái thùng được nhét dưới gầm giường và chỉ có tôi biết, các bạn biết. Quan trọng là bà nội, người đã thưởng cho tôi hai trăm đi mua bỏng ngô vì tôi đã dọn dẹp nhanh gọn hơn sức tưởng tượng của bà, thì không biết điều đó.
Cái thùng rất to và lại ngay dưới gầm giường. Thật tiện cho tôi vô cùng. Ăn không hết kẹo, tôi kéo thùng ra, nhét vào. Ăn hết kẹo mà lười đi vứt giấy thì tôi cũng lại kéo thùng ra, nhét giấy vào. Hôm mùng 1 tết bà hạ trên ban thờ xuống hộp kẹo chocolate mà ai đó đã mang về từ nước Mĩ xa xôi để chia cho chúng tôi mỗi người 3 viên. Đây là điều mà tôi còn mong ngóng hơn cả kẹo con bò bởi lẽ cả tôi lẫn anh chưa bao giờ nhìn thấy kẹo gì đẹp như thế. Cái hộp to bên trong đựng những viên kẹo chocolate hình những chai rượu lại còn bọc giấy bạc in màu ở ngoài. Bà bảo trong ấy có rượu thật đấy, ăn vào thì có mà say cả chấy. Cả nhà ai cũng háo hức và bà phải đếm đi đếm lại rồi chia rất cẩn thận để ai cũng có phần. Mọi người ăn ngay và tấm tắc khen ngon. Anh tôi đã ăn sạch hai cái phần anh. Còn tôi vẫn giữ khư khư kẹo trên tay và rất đắn đo xem ăn hay để dành. Thấy vậy bà cho tôi ăn nốt cái của bà. Bà nội đúng là tử tế. Tôi vừa được ăn vừa có thể để dành tới lúc anh đã hết sạch cả kẹo con bò lẫn các thứ khác tôi mới lôi kẹo ra ăn. Chúng tôi, ngoài việc luôn tìm cách chọc phá nhau những điều ngớ ngẩn như thế,thì vẫn là anh em tốt của nhau.
Vấn đề là, giấu ở đâu?
Anh tôi là người rất thính mũi. Anh có khả năng tìm ra đủ thứ đồ ăn tôi giấu giếm và làm cho chúng mất tích ngoạn mục như trong phim hình sự. Chạn bát, tủ chè, thùng gạo đều chẳng phải là ý hay. À, nhưng còn cái thùng dưới gầm giường tôi. Quá tuyệt. Anh sẽ chẳng thể mò ra. Tôi lôi cái thùng từ trong gầm ra, bọc hai viên kẹo vào trong cái khăn đỏ rồi nhét vào khe thùng, sau đó lại ngụy trang đống sách giáo khoa xung quanh. Nghĩ tới lúc anh hết sạch kẹo và năn nỉ tôi chia cho anh, tôi cảm thấy vui sướng không tả nổi. Dĩ nhiên là anh cứ năn nỉ và tôi thì sẽ chẳng chia chác gì đâu.
Hôm mùng 4 tết tôi vẫn còn cả gia tài bánh kẹo trong khi anh sạch nhẵn như chùi. Tôi còn cả bọc hồng khô và rất nhiều kẹo mút con bò. Và tôi trêu tức anh bằng cách cứ thấy anh tôi mới móc kẹo trong túi ra ăn. Anh rủ bạn lên gác anh chơi tôi cũng chạy theo, tay còn bận cầm bộ bài và miệng còn bận bịu với cái kẹo to tướng. Tôi thấy anh đã bực lắm rồi đấy. Anh còn không thèm nhìn tôi. Tôi lại càng khóai chí. Vừa ăn tôi vừa khen ngon làm cho anh cứ điên lên.
- Em phải công nhận kẹo con bò ngon. Ngon hơn kẹo Hải Hà nhé.
- Sao mày nói lắm thế, chẳng nhẽ mỗi mình mày được ăn kẹo con bò.
- Thì bây giờ đúng có mỗi mình em còn gì. Anh hết từ hôm kia rồi.
- Tao chán rồi. Tao chẳng thèm ăn nữa ấy chứ. Chẳng hết thì tao cũng đem vứt đi. Mà mày tồi lắm, mày có cả đống kẹo con bò mà mày ăn một mình. Trong khi có một gói là bố mẹ tao mua cho mày cơ mà.
- Ơ kìa, sao anh bảo anh chán kẹo con bò. Thế còn đòi chia à?
- Tao nói thế chứ tao thèm gì. Dở ẹc, xách dép cho kẹo chocolate có rượu hôm trước ăn.
- À, nhớ rồi. Em còn.
- Sao mà mày lại còn?
- Em còn chứ. Em còn cả hai cái cơ. Anh nhắc em mới nhớ, để em lấy ra ăn cho mà xem.
- Thế ăn một mình à?
- Chứ sao. Ăn một mình thôi, nhưng ăn hai cái.
Trước bộ mặt ỉu xìu của anh, tôi vô cùng khóai chí chạy về gác để lấy kẹo. Tôi kiên quyết phải ăn ngay cho anh thấy. Chẳng mấy khi tôi trêu tức được anh như thế này. Bình thường toàn là anh cho tôi thuê truyện với giá cắt cổ, chơi bắn bi ăn tiền và lột sạch tiền quà vặt của tôi thôi.
Nhưng khi tôi lôi cái thùng trong gầm giường ra thì tôi phát hoảng. Trời ơi con chuột đã cắn tan hoang một góc hộp. Rượu chảy tung tóe, thấm vào sách giáo khoa. Cả mấy cái khăn đỏ và vở bị rượu chảy vào cũng bị chuột cắn tan nát. Tôi ngồi phệt xuống nền nhà và khóc hu hu. Tôi quên cả viễn cảnh trêu tức anh. Tôi tiếc hai cái kẹo lắm. Mà sách với khăn đỏ rách bươm thế này thì làm sao đi học được. Thế này thì chết với cô giáo thôi. Càng nghĩ tôi càng sợ và lại càng khóc to hơn. Thế là bà lật đật chạy lên gác, theo sau là anh.

Quả Hồng Khô

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét