Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ma sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ma sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

HỒN MA TRÊN NÚI CẤM - ST -


Thất Sơn là vùng núi linh thiêng và cũng đầy những chuyện huyền bí.
Ngày trước trên núi có con Bạch Hổ đã thuần tánh khi bị ông Đạo Điện trên Cấm Sơn thu phục mà tu hành sám hối tội lỗi nó đã gây ra trên núi cấm này Nhưng trước đó nữa từ đời Bạch Hổ cha đến đời của nó, không biết bao nhiêu người đã chết oan uổng bởi móng vuốt của loài thú hoang dã này. Những oan hồn uổng tử này khi chết, theo thuyết nhà Phật, thì không được siêu thoát, nên cứ vất vưởng trên chốn trần gian mà người đời thường gọi là lũ ma xó, ma trành. Bọn ma này gặp gì quấy phá được đều không từ, do vì chúng bị uẩn ức khi chết bất đắc kỳ tử mà hồn không siêu thoát được.
Bạch Hổ con (sau này tạm gọi là Tiểu bạch Hổ) đã sống hơn mười mấy năm, già nua, bạc nhược. Nếu lũ ma trành mà mượn xác nó để hành động đẫm máu thì vô tình công tu hành của nó như dã tràng xe cát. Biết tình thế âm đang thịnh dương đang suy, nạn âm binh sẽ bùng phát, ông Đạo Điện rất đau đầu tính kế trừ ma diệt quỷ.
Một hôm ông đang ngồi tham thiền trong điện, một số người lạ mặt xuất hiện trước hang động, người nào người đó mặt hầm hầm, vai mang cung tên tay cầm chà gạt (rựa lưỡi dài) bén ngọt ánh thép sáng lấp lánh.
Ông Đạo lên tiếng hỏi :
- Các ông đi tìm ai ?
Một người trọ trẹ tiếng Việt, hẳn đó là người gốc bên Cao Miên mới sang, hắn hằn giọng nói to :
- Dớ, tụi này đi chém chết con cọp, nó giết chết bà con tui… nó đâu rồi ?
Ông Đạo Điện từ tốn nói :
- Thôi các ông về đi, tôi sẽ trừng trị nó. Đừng làm náo động nơi chốn tu hành !
Nhưng bọn họ đâu dễ dàng nghe theo lời ông, họ sừng sộ lại ngay :
- Ông là chủ của nó thì ông phải chịu trách nhiệm. Nếu không giao được xác con cọp ra đây thì tụi tui sẽ giết ông để trả thù cho bà con tụi tui đã chết dưới móng vuốt của nó.
Ông Đạo Điện không nói thêm, đứng nhìn bọn họ với sự bình tĩnh của một nhà tu. Thì ngay sau đó trong hang điện Tiểu Bạch Hổ vụt xuất hiện trước mắt mọi người. Ông Đạo biết chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
Đúng như vậy, bọn người Miên vừa thấy con Tiểu Bạch Hổ, chúng ào tới kẻ chém người buông tên độc vào mình Tiểu Bạch Hổ, con thú bị áp đảo nên không còn đường nào khác là tự vệ, nó bỗng trở thành con thú hung dữ của chốn rừng xanh, giơ cao móng vuốt vồ tới tấp đám người lạ mặt, có kẻ thác ngay bởi những cú tát của Tiểu Bạch Hổ vào đầu mạnh hơn búa bổ nên vỡ óc mà chết, kẻ thì gãy tay kẻ bị cào sướt từng mảng da, thịt đỏ hói những máu.
Thấy Tiểu Bạch Hổ con say máu, ông Đạo vội vã hét lên :
- Bạch Hổ dừng lại ngay !
Con cọp vừa nghe xong liền dừng ngay hành động trả đũa và đi tới bên ông, nó cũng bị thương rất nặng, con thú yếu hẳn đi, lê từng bước chân nặng nề run rẩy. Còn bọn người Miên, kẻ còn lành lặn nào chịu buông tha cho nó, bọn chúng tiếp tục nã tên độc vào con vật đáng thương. Bạch Hổ con vừa đến dưới chân chủ thì cũng vừa thở hơi cuối cùng. Mắt cọp vẫn mở trừng trừng vào bọn người khát máu không kém gì nó.
Ông Đạo Điện quá bất ngờ với sự việc xảy ra, người và vật đều có kẻ chết, ông lẩm bẩm :
- Bọn cô hồn uổng tử đã xúi giục cả hai bên đi vào biển máu, khiến con vật hoàn lương trở về với tội ác mà lâu ngày nó đã từ bỏ. Ôi nạn tai, nạn tai !
Khi bọn người Miên thấy Tiểu Bạch Hổ đã chết, chúng mới chịu bỏ đi vác xác đồng bọn đã chết ra về. Còn lại ông Đạo Điện và xác Tiểu Bạch Hổ, ông đưa tay vuốt mắt nó cho khép lại và lấy ra chiếc hộp quẹt mà bật lửa đốt trụi cả hàng ria của cọp. Dù ông rất thương con Tiểu Bạch Hổ, nhưng quy luật rừng xanh buộc ông phải đốt hết hai hàng ria của nó như thế, vì nếu những sợi ria của cọp lọt vào tay bọn xấu thì nguy hại vô cùng, họ sẽ nuôi những sợi ria đó thành những con sâu đi hại người. Con sâu này khi bò đi, người vô tình đụng phải sẽ tức khắc bị trúng độc mà chết.
Ông biết, dù Tiểu Bạch Hổ đã chết nhưng bọn ma quỷ kia đâu đã dễ dàng buông tha cho nó, có thể bọn ma còn mượn hồn nó để nhập vào những con thú khác mà tiếp tục quấy nhiễu mọi người. Nhưng nay ông già yếu, và không muốn vướng vào bùa ngải nữa, bởi ông biết dùng những thứ bùa ngải đó là một sự phạm giới, dù không dùng để sát sanh nhưng đó là sự tham sân si trong lòng con người, như vậy là chưa diệt được tính vị kỷ và lòng tham, như trên núi này còn nhiều đạo sĩ tu luyện bùa ngải với mục đích bán buôn để có tiền hưởng thụ, họ đâu nghĩ đến hậu quả !
Cho nên ông Đạo Điện chỉ muốn yên tĩnh tu hành, vì dùng bùa ngải cũng tựu trung vào mấy chữ Tham, Sân, Si, người tu hành như ông mà dùng là chưa đi đúng đường tu của Phật .
Nhưng thời gian này lũ ma trành đang hưng thịnh, nếu ông không ra tay trừ khử thì rất tai hại. Vì lẽ đó ông Đạo Điện đã tìm một đệ tử mà truyền cho cách trấn ếm các hồn ma. Môn trấn ếm các hồn ma phải là người có đức hạnh tốt mới dám truyền dạy phó thác, còn dùng sai mục đích cứu nhân độ thế thì người sử dụng sẽ chuốc thảm họa mà thôi.
Sau thời gian dạy môn đồ cách dùng bùa ngải trấn ếm bọn ma trành, một hôm ông thắp nhang quỳ trước bàn thờ tổ mà lâm râm khấn :
- Hỡi hồn các người chết oan và Bạch Hổ hãy về sơn động này, tôi sẽ cúng quẩy cho ăn. Tôi không chủ trương hủy diệt hồn các người để bảo vệ cho hồn gia đình Bạch Hổ đâu. Các oan hồn hãy về đây, tôi sẽ sớm siêu thoát cho các người không còn vất vưởng nơi trần gian nữa.
Đó là cách ông Đạo Điện dụ các hồn ma về hết trong hang cho đệ tử của ông ra tay trừ ếm chúng.
Qua ba ngày ba đêm ông khấn vái, ông Đạo đến bên người đệ tử tâm đắc, với gương mặt nghiêm trọng, ông nói :
- Ba ngày qua thầy đã luyện phép triệu hồn lũ ma và cả gia đình Bạch Hổ. Lẽ ra thầy cho con ra tay trừ các hồn ma như thầy đã truyền dạy. Nhưng sau ba ngày vừa tu luyện vừa tĩnh tâm, thầy suy nghĩ là nên dùng lý lẽ thu phục các oan hồn uổng tử ấy để lấy âm đức về sau, và khi họ phục tùng thì mình sẽ sử dụng họ vào việc có ích lợi hơn, đó cũng là cơ hội để họ tu tâm dưỡng tánh để có ngày còn được đầu thai kiếp khác. Vậy con sử dụng các hồn ma này đừng làm những điều tà mị, bất chánh mà phải gánh chịu hậu quả tai hại.
Ngừng một lát, ông nói tiếp :
- Sau này con gắng mà lo cơm canh, nhang đèn mỗi bữa trước bàn thờ các hồn ma uổng tử này và cả gia đình Bạch Hổ, con phải hứa hẹn hết lòng chăm sóc các vong linh này cho đến ngày cuối đời của con, nếu có người tiếp nối thì con truyền lại còn bằng không, con nên giải thoát cho họ vào chốn thiền môn.
Nói xong ông Đạo Điện dẫn người đệ tử vào nơi mà ông thu phục các hồn ma uổng tử và Bạch Hổ. Bàn vong đèn đuốc sáng choang, trầm quế tỏa mùi hương thơm ngát.
Trên đó chiếc đầu lâu của Tiểu Bạch Hổ được đặt trong chiếc mâm đồng có trái cây đặt quanh, bên dưới lót vải đỏ, mặt đối diện là cặp nanh hổ dài cong rất ấn tượng. Bên mâm đồng là các bài vị của các hồn ma, tùy mỗi hồn mà ông Đạo Điện đã triệu về đây, ông đặt cho một pháp danh.
Dẫn người đệ tử đến trước bàn vong, ông chỉ tay vào và truyền miệng :
- Tối nay con trải chiếu nằm ngủ tại đây. Chờ đêm xuống sẽ có nhiều chuyện lạ xảy ra quanh con. Nhưng con chẳng nên có biểu hiện gì về sự sợ hãi hay mừng vui vì những hiện tượng đó. Sáng thức dậy sớm, con gói hết những gì có trên bàn vong đây đem về am của con mà lập trang thờ. Nếu con theo đúng lời thầy dạy, gia đình Bạch Hổ và các phần vong linh sẽ giúp con toại ý, người đời gọi đó là nuôi nham, con muốn biết quá khứ vị lai của ai đó con nhờ chúng đi tìm hiểu dò la, nhưng con cũng đừng quá lạm dụng việc này mà hưởng lợi. Nuôi nham như chơi dao hai lưỡi vậy đó. Vì chúng có thể giúp con mà cũng có thể phản bội con, nếu quá lạm dụng sức tàn của chúng.
- … thôi, bây giờ thầy trò ta chia tay, ai ở đâu về đó, nếu có bất trắc gì thì mới tìm đến thầy mà thôi.
Đúng như lời ông Đạo Điện nói, tối hôm đó người đệ tử của ông đang ngủ bỗng thấy một bầy cọp trắng, cọp vàng xuất hiện, đuôi chúng ngoe nguẩy đi quanh chỗ nằm của y, rồi sau đó năm bảy người từ ngoài đi vào, nắm tay nhảy nhót trước bàn thờ vong, những người này nhìn đệ tử của ông Đạo ra điều hoan hỉ phục tùng, và đùa giỡn với gia đình Bạch Hổ.
Người đệ tử của ông Đạo Điện nhớ lời thầy dạy, chỉ ngồi nhìn chúng vui đùa bên nhau, nét mặt nghiêm trang và miệng lâm râm tụng niệm. Đến sáng, người đệ tử tỉnh giấc vội vã thu dọn bàn thờ, đem chiếc đầu lâu Bạch Hổ, nanh cọp cùng mấy tấm bài vị trở về am của mình lập trang thờ.
Như đức tính của ông Đạo Điện, người đệ tử về sau này cũng chuyên cứu nhân độ thế, giúp đỡ mọi người khi họ hoạn nạn. Bùa ngải, nham độn chỉ là cứu cánh khi nhất thiết phải dùng, còn bằng không người đệ tử chỉ nhờ các vong linh hay Bạch Hổ ra tay trừ khử lũ âm binh quỷ dữ quậy phá.
Dân chúng vùng Thất Sơn cho là con Tiểu Bạch Hổ đã đắc đạo thành thần, nên luôn luôn tôn kính và đặt tên nơi hang động trước đây Tiểu Bạch Hổ sống là Điện Ông Hổ.
Vùng Năm Non Bảy Núi từ đó yên tĩnh hẳn, là nơi tu đạo của các bậc tu sĩ, đạo sĩ chân chánh. Không ai còn nghe nói đến những chuyện hồn ma bóng quế hay thú dữ xuất hiện nữa. Nhưng những chuyện về sự linh thiêng của Thần Bạch Hổ thì dân địa phương và người hành hương đều không quên cho đến tận ngày nay.
Mọi người cho rằng, đến điện Ông Hổ mà cầu xin thật lòng thì được toại lòng như ý, còn đến chiêm bái cầu xin theo hiếu kỳ thì chẳng bao giờ được. Vì vậy ở điện Ông Hổ lúc nào nhang khói cũng nghi ngút, đông người vào ra

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Kỳ 2: Sự thật về chung cư 'trấn yểm 4 xác trinh nữ' ở Sài Gòn

Đăng Bởi  - 
Kỳ 2: Sự thật về chung cư 'trấn yểm 4 xác trinh nữ' ở Sài Gòn
Hơn nửa thế kỷ “trơ gan cùng tuế nguyệt”, chung cư 727 Trần Hưng Đạo không chỉ nổi tiếng về sự cũ kỹ đến mức độ… chờ sập, mà nó còn khiến người ta kinh sợ bởi quá nhiều lời đồn đoán ly kỳ về những án mạng oan khiên, âm hồn chướng khí vất vưởng tại nơi đây.
Chuyện về tầng 13 của khách sạn
Có thể nói, người Sài Gòn, Chợ Lớn xưa không ai là không biết tiếng tăm của khách sạn Building President – mà nay đã trở thành chung cư 727 nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Sở dĩ vậy, vì Building President là một trong những công trình bề thế bật nhất Sài Gòn thời bấy giờ.
Theo các cao niên cư trú lâu năm tại đây, nơi này còn gắn liền với một loại thuật phong thủy cổ quái, được áp dụng để trấn yểm tòa nhà.
Khách sạn Building President được ông Nguyễn Tấn Đời – một trong đại gia giàu có nhất phương Nam lúc bấy giờ, đầu tư khởi công vào năm 1960. Theo bản thiết kế, khách sạn gồm 13 tầng, chia làm 6 tòa và ngăn ra thành 530 phòng.
Giai thoại truyền miệng rằng, khi nhận được bản thiết kế, cộng sự của ông Nguyễn Tấn Đời là một người Pháp đã tỏ ra rất lo ngại với con số 13 tầng, vốn được cho là xui rủi theo quan niệm phương Tây. Nhưng ông Đời không mấy quan tâm và vẫn cho xây đúng 13 tầng theo bản vẽ.
Ngay khi tầng 13 đang đặt những viên gạch cuối cùng thì hàng loạt tai nạn chết người xảy ra. Khi thì nhân công bị rớt giàn giáo, lúc lại bị điện giật trụy tim, … án mạng liên tiếp khiến cho tầng 13 mãi mà chẳng thể xây xong.
Đứng trước nguy cơ Building President không thể hoàn thành kịp tiến độ và giới chức chế độ cũ lúc bấy giờ cũng đang rục rịch vào cuộc điều tra, ông Đời liền cho tạm ngưng thi công tầng 13. Sau đó, mời về một thầy pháp sư, cho công nhân nghỉ phép liên tục 3 ngày để làm phép và trấn yểm tòa nhà.
Cụ Lưu Phục Chấn, 72 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thi, phường 13, quận 5 kể lại: “Dạo xây khách sạn lớn, gia đình tôi có ông cậu ở gần đó. Cậu hay kể lại rằng, thầy pháp đã cho người đến bệnh viện mua lại xác của 4 trinh nữ, đem về chôn ở 4 góc của khách sạn để trấn tại 4 hướng”.
Cũng theo lời cụ Chấn, đây không phải là “tin đồn lẻ tẻ” mà nó lan rộng khắp khu Chợ Lớn, Sài Gòn. Điều này khiến Building President trở nên “nổi như cồn” bởi những câu chuyện thêu dệt về thuật phong thủy cổ quái, hồn ma trinh nữ và cả oan hồn của nhân công bỏ mạng tại đây.
Qua bao phen lận đận, cuối cùng khách sạn Building President cũng được khánh thành. Bấy giờ, quân đội Mỹ liền thuê lại toàn bộ khu nhà bề thế này để dành làm nơi nghỉ ngơi cho lính của họ. Nhưng không hiểu sao, tầng 13 vẫn không được đưa vào sử dụng. Tầng 12, Mỹ cải tạo thành quán bar, nhà hàng, nơi vui chơi cho lính.
Đến ngày giải phóng, khu khách sạn đồ sộ được sung vào công quỹ. Hơn 400 phòng khách sạn được cải tạo thành nhà ở và cấp cho cán bộ, công nhân viên nhà nước. Tầng 12 khó thể sử dụng được nên bị khóa lại, còn tầng 13 thì bỏ hoang.

Nhiều phòng tại khu chung cư bỏ hoang, lạnh lẽo đến rợn người 

Lởn vởn những con “ma sống”
Đến Building President – mà nay là chung cư 727 Trần Hưng Đạo nghe kể chuyện ma thì nhiều không xiết. Những mô típ quen thuộc như đang đêm nghe tiếng trẻ con khóc, tiếng người đi, cái bóng trắng, bóng đen lẩn khuất, .v.v. được những người dân đem ra “chiêu đãi” khách tò mò trong lúc trà dư tửu hậu.
Có người còn khẳng định là nghe cả tiếng duyệt binh rầm rộ trên tầng 12, tiếng thiếu nữ oán thán ghê hồn văng vẳng từ tầng 13.
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn vào những nơi bỏ hoang của chung cư để “thị sát” thì chị Nguyễn Thị T. 36 tuổi, ngụ phường 1, quận 5 là người bán nước giải khát kế bên chung cư 727 liền ngăn lại. Chị T. “cảnh báo”: “Nói chung, thích thì lên, nhưng đang yên đang lành các anh lên đó coi chừng bị ám, về nhà điên luôn. Hồi xưa ở đây đông lắm, người ta bị nhát riết bỏ đi hết trơn”.
UBND TP. HCM đã khảo sát khu chung cư và nhận định rằng nơi này đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau đó, cơ quan chức năng đã có phương án di dời, tái định cư cho người dân tại chung cư (chứ không phải là do sợ ma ám mà người dân bỏ đi như lời đồn đại). Được biết, đến nay thành phố đã di dời dân tại chung chư được 3 đợt. Hơn 400 hộ dân đã sang khu chung cư mới ở 109 Nguyễn Biểu. 
Quả thật, chung cư 727 mang trong mình cái vẻ thâm u, cũ kỹ đến đáng sợ. Có những nơi bỏ hoang lâu ngày, mùi rác, mùi ẩm mốc, xác động vật chết bốc lên nồng nặc. Chưa kể đến chuyện ma quỷ, chỉ cần mới bước vào khu chung cư, người ta đã dễ dàng bị choáng bởi mùi hôi tanh cùng thứ không khí lạnh lẽo do ít ánh sáng và thiếu hơi người.
 Ông Hồ Văn Bối, 56 tuổi, người đưa chúng tôi đi “tham quan” chung cư nói: “Hồi mới chuyển tới đây, nghe hàng xóm kể chuyện ma thì cũng sợ, nhưng mà nhìn cái chung cư này thì sợ nó sập bất thình lình nhiều hơn. Chỗ này thì gọi là chung cư “rình sập” là hợp lý nhất”.
Theo chúng tôi quan sát, hầu hết khu nhà không chỗ nào là nguyên vẹn, những mảng tường nứt toát, vôi vữa “rụng” thành đống, cửa nẻo sứt xẹo, gió vào gió ra thông thống, tạo thành thứ âm thanh hun hút đến rợn người.
Ông Bối nói: “Càng lên cao, gió càng mạnh, các lầu bị bể, không kín với nhau nên gió rít thành tiếng hú. “Thần hồn nát thần tính”, dân ở đây họ thêu dệt thành tiếng khóc, rồi tiếng than thở, đủ cả. Tôi không tin vào chuyện ma quỷ lắm, mà tối tối đi làm về khuya nghe gió thổi làm mấy cánh cửa đập vang vang trên lầu bỏ hoang còn thấy sợ nữa là…”.
Chung cư 727 cũ đến mức, có cảm tưởng như tay vịn lang can sẵn sàng long ra khi chạm nhẹ. Người dân ở đây cũng không khỏi lo lắng bởi tai họa cứ lơ lửng trên đầu. Nhưng rồi lại tặc lưỡi “ở đại” do “Không ở đây thì cũng chưa biết đi đâu nữa”.
Ngoài ra, lợi dụng sự cũ kỹ của tòa nhà, một số đối tượng hút chích đã lẻn vào đây để phê thuốc. Bằng chứng là bơm kiêm tiêm vương vãi khắp các điểm bỏ hoang. Theo ông Bối, bọn những đối tượng này hay tụ tập vào ban khuya và không ngần ngại giả làm “ma sống” để khỏi ai làm phiền.
Tồn tại hơn nửa thế kỷ, gắn liền với biết bao giai thoại huyền bí về thế giới bên kia, đến nay, chung cư 727 còn đáng sợ hơn bởi sự cũ kỹ đến mức độ có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Chỉ nhìn thoáng qua, cũng thấy độ nguy hiểm tiềm tàng từ khu chung cư rệu rã này 

Nhiều nơi trong chung cư thành nơi chứa đủ các loại rác bẩn, bao gồm cả kiêm chích ma túy
HỒ BÁ NGUYỄN

Kỳ 1. Lạnh người nghe chuyện... hồn ma bán bánh giò ở công viên Lê Thị Riêng



Câu chuyện về thế giới tâm linh Kết Thúc - Tác giả hubby2012_ver2 ( Vozer - 2013 )

Chương 9

Phần 1: Có hay không cõi âm?
Chuyện có hay không cõi âm đó là câu hỏi của tất cả mọi người, nhất là những người chưa từng thấy ma, không sợ ma và sống chết cũng không bao giờ tin có ma .
Nhiều người lớn tiếng nói “ma có ngon cho ta gặp 1 lần đi ”, xin thưa với các thím là thứ nhất, ma thì không ngon , ma chỉ là linh hồn (phần hồn gồm 3 hồn 7 phách) được tách ra khỏi xác sau khi người ta đã hết số hưởng dương.
Con người sống cõi dương gồm có 2 phần: 1 là phần xác thịt là phần mà ai cũng có thể thấy  (bao gồm nhười âm và người dương), 2 là phần linh hồn như đã nói trên phần này cấu thành từ 3 hồn và 7 phách, phần hồn là phần quan trọng nhất, nó bao gồm khả năng và suy nghĩ, lẫn tư duy và cái khác nhau giữa người này vs người khác, và phần phách là phần điều khiển cho xác thịt cử động theo ý muốn khi mà linh hồn và thể xác hợp lại làm 1.
Thứ 2: Đã là ma tức là người ta sống khác thế giới với các thím, người ta có quy định riêng, sống luật riêng, tuy vẫn thường nói là sống sao chết vậy nhưng 1 khi đã chi ra làm đôi, 2 thế giới khác nhau, tức là phải có lí do và điểm riêng thì mới cần phải làm như thế . Không phải cứ phải là ma là người ta bay được , không phải cứ là ma thì người ta hiện lên 1 cách ghê rợn để hù bất cứ ai được  và k phải cứ là ma thì người ta có phép như Liêu Trai Chí Dị đâu ạ . Người ta còn tùy giờ giấc, âm khí dương khí xung quanh đó, và còn tùy ma đó là loại ma gì, ma đó tại sao lại xuất hiện ở đó người ta thường gọi chung là cô hồn ý ạ , nhưng theo em chính xác và tôn trọng nhất ta phải gọi là “thập đại chúng sanh” tức là có nhiều loại ma, và chết cũng vì nhiều trường hợp và nhiều nghiệp khác nhau.
Tiếp theo là việc tôn giáo, xin mỗi mấy thím quản trị nếu có đụng chạm luật mong mấy thím nhắc nhở chứ đừng đẩy e ra đảo . Việt Nam giờ có 2 tôn giáo chính, một bên đặt niềm tin ở Phật và Tây phương cực lạc, 1 bên là Chúa. Nếu đúng theo bên Chúa thì linh hồn sau khi chết đi sẽ về với Chúa, sống cuộc sống an nhàn, k lo đói khát, k suy nghĩ, k đau đớn về xác thịt nên người thân k có chuyện giỗ cúng, hóa vàng mã hay đại loại là cứu vớt tội lỗi nghiệp chướng đã gây ra khi còn sống trên dương gian. Họa chăng nếu người thân các thím theo Chúa chết đi, thì cũng chỉ làm giỗ hằng năm để tưởng nhớ đến người đó.
Còn bên Phật giáo, người ta sống cũng tin vào cảnh an lạc sau khi chết đi và không những chỉ tin rằng có 1 vị Phật có khả năng phổ độ chúng sinh mà còn nhiều vị khác như Quan thế âm bồ tát, vân từ bồ tát, hay các vị la hán gì gì đấy. Nhưng sự khác biệt ở đây, là theo đạo phật, k phải cứ chết đi là về Tây phương cực lạc mà điều duy nhất và đầu tiên đó là phải xuống nghe quan Lục Phán định tội trạng hay công xá gì đấy đã làm khi còn sống trên dương gian trước đã.
Ở đây, em nói thật là em k theo đạo nào nên chỉ nói lại những gì mình nghe được từ các cuộc trò chuyện và tìm hiểu từ những người hiểu cõi âm và từ gia đình qua những lần nhập xác mà e đã nêu ở các phần trước, có nhưng cái em tin vì nhiều điều trùng hợp và xác đáng, và những gì không tin em cũng sẽ kể nhưng em sẽ nói rõ là em không tin và không tin vì vô lí ở điểm nào ạ.
Như em đã nêu rõ, bà độ trì cho thằng P là 1 bà rổ cô lâu đời, bà đã lên tiên và có nhiều quyền phép, bà này là 1 bà cô bên họ nội của nó, nhưng điều đáng nói ở đây là họ nội của thằng P theo Chúa ạ. Tức là dòng họ nhà bên ấy theo chúa, nhưng bà cô nhà này sau khi chết vẫn thành tiên và bà vẫn sống trong thế giới có sự hiện diện của các bà tổ cô nhà e (các bà này có bà theo phật, bà thì lên tiên, bà thì theo hầu mẫu thượng ngàn, bà thì k theo ai cả…)
Cho nên, em khẳng định , dù có tôn giáo nào, sau khi chết đinh, linh hồn thực sự lìa khỏi xác thì cũng về 1 cõi đó là cõi âm. Sống theo luật cõi âm, là người cõi âm.
Phần 2: Xã hội và giai cấp bên thế giới bên kia?
Việc qua lại giữa 2 cõi
Thế giới người âm và thế giới người dương là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, nhưng không tách biệt mà tồn tại song song, ta có thể hiểu như không gian 3 chiều ấy các thím ạ, song song và ngăn cách nhau bởi 1 cánh cửa, gọi là cửa phủ, người âm muốn về dương thế phải qua 12 ải cửa phủ, và người dương khi xuống cõi âm thì phải qua cầu âm dương. Người âm về cõi dương có thể quay lại cõi âm đc, còn người dương xuống cõi âm rồi mà quay về cõi dương thế được thì trường hợp này chỉ là 1 trong số hàng trăm chục triệu nghìn trường hợp thôi ạ.
Người âm có thể nhìn thấy người dương , và ngược lại, nhưng không phải là 24/24 mà chỉ trong trường hợp đủ điều kiện thôi ạ. Cho nên mấy thím bị vong theo không nên quá lo lắng, dù vong có theo thì cũng k theo được kè kè 24/24 đâu ạ . Ví dụ như này nhé, chuyện ma xó (vong chết do tự tử trên cạn), hay vong chết đường chết xá, chết bắt đắc kì tử… thì thừa nhận rằng, người ta chết như vậy, người ta không đi đâu được, người ta chỉ đứng đó, cơ mà k phải là cứ đứng đó 24/24 đâu ạ , cửa phủ mở cũng có giờ quy định (khi mở cửa phủ là người âm được lên thế giới dương gian, đến hết giờ giới nghiêm thì về, cửa phủ mở 1 ngày vài lần, nhưng không phải ai cũng được về dương gian vài lần trong ngày, thậm chí cũng k phải ngày nào cũng được về, có khi vài tháng không được về nữa cơ ạ. Có nhiều người thì vài năm, hoặc như trường hợp em có gặp gần đây, là rằm tháng 7 đại xá vong ân, nhà nọ có tổ chức cầu vong ạ, khi cầu bà tổ cô của nhà này lên, bà này chết gần 300 năm rồi nhưng chứ 1 lần cầu vong cả họ mà có bà này, hỏi ra mới biết là lúc sống gây tội nghiệt nhiều quá nên đã ở dưới đó 300 năm nhưng vẫn còn ở ngục chịu tội chứ chưa được thả ra, thậm chí dịp rằm tháng 7 hằng năm đại xá, thấy dòng họ đc đại xá cho về dương vài ngày hết, riêng bà thì vẫn k được đi là vì lẽ đó. Hơn nữa, muốn về phải qua 12 ải cửa phủ, chi phí đi lại cũng tốn kém cho nên việc người âm về dương gian không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Còn các vong chết đường xa và ma xó, vì sao họ lại về thường xuyên được, đó là do, cứ hằng ngày, nhất là rằm, mồng 1 hay các ngày dịp cuối năm và đầu năm, cúng đất, cúng tất niên nhiều, mỗi khi mà có 1 nơi nào, chùa nào, nhà nào cúng ấy ạ, người ta sẽ tế là mời các cô hồn, cô bác, không nơi nương tựa hay là vong vất vưởng các kiểu về hưởng hương hoa và nổ nhiều màu, bánh trái, cháo thánh thì khi đó, cửa phủ sẽ mở ra cho các vong như này (trừ những người đã bị chịu tội trong ngục) ồ ạt lên dương để nhận lễ vật cúng tế  mà không vần điểm tên hay phí đi đường gì gì đó cả. các thím cứ tưởng tượng nhưng vong này luôn thiếu nhang, luôn bị đói do k có nhang khói người nhà, thì những dịp như này sẽ chen chúc nhau mà vượt ải cửa phủ , chưa kể những vong chết đường xá, chết tự tử họ cứ lưu luyến nơi mà họ để lìa xác nên cứ có dịp là tìm về đúng nơi đó, trốn tránh quan sai để khỏi bị bắt về ngục chịu cho đủ tội rồi đi đầu thai thì lúc nào cũng trong tình trạng trốn tránh quan sai, cứ thấy là bỏ chạy (như tội phạm trên dương thế ấy ạ ) mỗi lần như thế quan sai đuổi theo nếu bắt k đc thì cũng đánh bay cho hồn lạc phách họ  (hồn và phách là để đầu thai chuyển kiếp ạ, người âm chỉ sống nhờ hồn và phách cứ bị nhiều lần đánh như thế hồn và phách sẽ tan dần cho đến khi tan hẳn thì họ sẽ không còn tồn tại ở bất kì cõi nào nữa) bởi thế, các thím thấy mấy vong như này mà mỗi lần hiện hồn lên cho ai thấy thì luôn luôn phờ phạc tơi tả , nhìn kinh dị hơn những vong người nhà trong dòng họ nhà các thìm về thăm nhà rất nhiều ạ.
Em sẽ nói rõ hơn vào những chuyện sau có liên quan, quay về chuyện giai cấp và cõi thì có thể nói cho chúng ta dễ hiểu là: Cõi thiên (Đứng đầu là Ngọc Hoàng, tướng, thiên binh và tiên, thánh, thành hoàng các kiểu là thuộc cõi này), cõi dương (là người dương chúng ta rồi, có thím nào khong thuộc cõi này thì xem lại nhá), cõi âm (nói chung là của ma, vong, quỹ, ngạ quỹ, tướng-lính người âm, đứng đầu là Diêm vương và có quyền thứ 2 là lục phán)và cõi Phật.
Truyện này thì chỉ xin nói vì cõi âm theo thị hiếu thôi, cõi dương là hỗ trợ, còn các cõi kia thì chúng ta k đến được đâu nên đừng quan tâm là gì ạ.
Có thím hỏi em, cõi âm sống xã hội giai cấp như nào, xin thưa là vừa phong kiến vừa công nghiệp hóa - hiện đại hóa ạ, Bởi vì sao? Vì cõi âm đông lắm ạ, vừa có người thời hiện đại chết xuống và vừa có người cổ đại thời phong kiến sẵn dưới đó rồi , cõi âm lại có cách đây rất lâu, tạm nói là thời con người dương bắt đầu chết ấy ạ, cho nên vẫn cai trị theo kiểu phong kiến, có cong nghiệp hóa thì cũng k phần thôi chứ k thể kiểu như người phương tây mang công nghiệp vào các nước phong kiến và các nước có chế độ phong kiến lên xã hội chủ nghĩa y như chúng ta được, vì người đứng đầu không bao giờ chết đi  cho nên k bao giờ mất chế độ phong kiến được ạ.
Như ông Trạng nhà em dạo đấy về có nói: “ dưới nớ vẫn quan sai, vẫn cai trị, vẫn đi ngựa mặc giáp, nhưng k hề thiếu cái chi hết, cái chi trên ni có, dưới nớ có.”
- “ủa vậy là không thiếu cái chi hết á hả Trạng, có ngoại lệ k? ” – em hỏi dồn
- “à có 1 cái dương gian có mà dưới đó không có là bóng đêm
ở thế giới âm người ta không có khái niệm bóng đêm ạ, và cũng k có bóng đêm các thím ạ, vì họ k có mặt trời như chúng ta, ánh sang mặt trời của dương gian cũng như thứ đánh tan hồn phách của các quan sai đi bắt hồn vậy, cho nên khi linh hồn bị ánh nắng mặt trời xuyên qua thì sẽ bị tiêu hồn lạc phách . Các thím thấy có bao giờ người ta cúng cô hồn mà cúng 8, 9 giờ sáng hay 1, 2 giờ chiều không? Chỉ oàn cúng tối, chạng vạng, sáng sớm hoặc đứng bóng 12h, vì những giờ đó các vong mới dám đi ngoài đường mà k sợ ánh nắng xuyên qua người.



Câu chuyện về thế giới tâm linh Phần 10 - Tác giả hubby2012_ver2 ( Vozer - 2013 )

Chương 8

Giải mã chuyện coi bói - thầy bà
Chào các thím, tình hình là nên thay đổi 1 tý về nội dung cho lạ mắt trước khi quay lại chuyện về thế giới âm nhỉ ! tiếp theo, trong chương này em xin được đề cập đến vấn đề mà không ýt người cho rằng là mê tín dị đoan , mà 1 số thím ở đây đã không ýt lần đi ‘coi bói’ nhưng lạ còn rất mập mờ về vấn đề này. Về thể loại này thì chắc là hơi phân biệt vùng miền 1 tý  vì : Miền Bắc giỏi về trùng, Miền Trung bùa ngãi thư ếm, Miền Nam thì ngãi. Thường thì bói toán được chia thành các thể loại cơ bản sau :
1. Ngãi
2. Thầy phù thủy
3. Thầy địa, thầy phong thủy
4. Lên Đồng
5. Nhà ngoại cảm và các thể loại tâm não linh tinh hiếm thấy
. Cho nên nói về trùng, trấn trùng ta thấy nỗi tiếng việc trấn trùng vẫn là chùa Hàm Long ấy ạ, Miền trung thì ảnh hưởng của người Miên và Chiêm Thành nên cái vấn đề bùa, yểm trấn thì tìm mấy ông thầy phù thủy Miền Trung mà nhờ, Còn miền Nam thì Chỉ có ngãi và thầy địa (thầy phong thủy) thôi, cơ mà ngãi vẫn là nhiều nhất. Bởi thế, mấy thìm ở miền Nam sẽ thấy lạ lẫm với chuyện vong nhập xác em kể ở trên và muốn tìm điện cầu hồn người thân đã khuất lên chắc cũng hơi vất vả
Mình đi theo từng loại đã chia ở trên cho khỏi nhầm lẫn nhé.
1. Ngãi :
Đầu tiên xin đề cập đến ngãi ở đây có nghĩa là gì ?
Ngãi chính là 1 vật vô tri (đồ vật, cây cỏ, cục đá) thành tinh nhờ hưởng âm khí của trời đất mà sinh ra linh hồn vô định hình. Thường thì ngãi thông dụng nhất vẫn là cái thể loại cây cỏ. Cây cỏ ở đây rất ýt loại cây tự nhiên mọc lên rồi thành tinh, thành ngãi, cây có ngãi thực sự chỉ có thể là cây ngãi. Cây ngãi này thì ở Núi Cấm - việt nam mình có nguyên 1 vườn luôn ợ, tầm vài chục đến vài trăm triệu 1 cây, thím nào thích cứ lên liên hệ mà mua về nuôi , cơ bản thì có 2 dạng ngãi là ‘nuôi cây’ và ‘dùng củ’, 36 loại cây ngãi hay dùng, chia thành 12 nàng ngãi, mỗi loại ứng với mỗi nàng, mỗi công năng khác nhau, cơ mà em thấy cơ bản là nó giống nhau tất ạ đó là dùng đi khai thác thông tin và làm con người ta mê muội. Một số loại ngãi độc thì có thể chữa bệnh và gieo bệnh cho đứa nào mà người nuôi nó ghét .
Ngãi này thì dễ nuôi thôi, đặt nó lên cái bàn thờ nho nhỏ, chỉ cần nước sạch, gạo nếp rang bung, trứng (gà vịt, thường thì vịt), ngày vài tuần hương, thêm bài văn tế mẹ tổ ngãi mỗi lần cho ăn hay cầu khẩn cúng bái. Cơ mà đặt biệt là thế này, nó y như người thật ấy, ‘COI NÓ NHƯ BẠN’  nuôi nó không phải là chủ nhân nó đâu, nên phải nói chuyện với nó, nó hết bí mật, suy nghĩ cho nói biết luôn, quan tâm nó. Ngãi thực ra nó là 1 ‘cô gái’, cái hồn của ngãi ấy, nó là 1 cô gái cho nên thường thích mấy ông thầy nuôi nó hơn là bà thầy, ông thầy nào dính vào nó thì xác định k có vợ đi là vừa , chứ nuôi nó mà có vợ thì nó vật con vợ ngay, hoặc vật luôn ông thầy đó. Nói chung em có lời khuyên các thím như này, tuy là ngãi nó có lợi thật, nhất là với việc lừa lọc trong làm ăn ấy, nhưng cũng đừng dính vào nó làm gì, chơi với yêu tinh thất đức lắm mấy thím ợ, nó không thuộc quản lí của ai trong âm dương cả, tai họa khó lường.
Thường thì người mắc ngãi do ai bỏ sẽ không phát hiện ra đâu, khi nào gần chết kia mới biết mình mắc ngãi , mà gần chết thì thầy bà nào cao tay cũng không chữa, cứu khỏi. Cho nên khi thấy trong người có triệu chứng lạ đau trong bụng k rõ nguyên do, đi bệnh viện không phát hiện bệnh tình gì, nghi là mình mắc ngãi do có ai bỏ (ông nào gây thù sâu nặng với ai, hoặc lên vùng cao, miền núi có lỡ bị em dân tộc nào để ý ấy ) thì về nhớ thử ngay và luôn coi có dính ngãi không mà còn sớm chữa trị, hóa giải.
Luộc 2 quả trứng gà, vịt. Luộc cho chín đều nhá, xong rồi tắm rửa sạch sẽ và bắt đầu lăn lên người, gà phải - vịt trái, lăn từ trên xuống, khắp người. Xong rồi bổ 2 quả trứng ấy ra, nhìn vào cái lòng đỏ ấy nếu bình thường thì an tâm. Cơ mà thấy màu đen thì xác định dính ngãi cmnr , đi kiếm thầy giải thôi, hoặc cố khoanh vùng xem thằng nào bỏ mình, để xem nếu nó ở vùng đó thì với địa chi, đất đai như thế nó nuôi được loại ngãi gì để còn biết mà giải. Còn thấy đỏ thì biết là ngãi đã ngấm sâu rồi, chắc k qua nỗi 90 ngày nữa lo chuẩn bị tang lễ cho mình đi là vừa. 
Còn muốn hại thằng nào chết chung với mình luôn thì lấy 1 tý lòng đỏ nhiễm ngãi ấy cho nó ăn   đảm bảo có bạn qua cầu âm dương chung.
Đùa thôi nhóe, đừng có mà làm theo tội họ, bảo em ác bày bậy bạ cho các thím...
Nói về chuyện coi bói nhờ ngãi thì như này, cái này các thím miền nam hay gặp, miền trung thỉnh thoảng, còn miền Bắc thì hiếm thôi. Đi coi bói, cứ xác định thấy ngay chỗ ngồi coi có cái cây gì nhỏ nhỏ, đặt cạnh bàn thờ chỗ ngồi coi, nhìn nó cỏ chả ra cỏ, hoa chả ra hoa, mà cây kiểng cũng chả ra cây kiểng, xác định luôn : ‘có ngãi’. Mấy bà mà coi bói có ngãi ấy, thường thì có thêm phi vụ xốc bài, bảo rút 1 hay vài cây gì đấy, rồi hỏi xem quẻ gì ? bảo là xem gia sự hay tình duyên gì đấy thì các bà bắt đầu nói linh tinh kiểu như bao quát vấn đề, đi lanh quanh bên ngoài để trong thời gian đó ngãi nó đi tìm thông tin về. Thường thì cái lá bài ấy chỉ là 5% điều các bà ấy phán thôi, kiểu như quẻ gia sự bốc trúng lá ‘già chuồn’ thì bảo có cản trở công việc hay cái gì cản ấy, cái này thì dễ lắm, có nghiên cứu qua và khả năng diễn đạt tốt 1 chút là phán ngon ơ ngay. Linh tinh tầm vài phút thì ngãi về, nói vào tai thì thầy mới bắt đầu phán.
Thực ra, ngãi nó nói không sai, có thể tin nó, bởi vì sao ? trong lúc nó đi, thì nó tới nhà người đang muốn coi ấy, tới lôi ông táo nhà ấy ra hỏi trong nhà có chuyện gì. Trong nhà các thím, ông táo là người cai quản tất cả, tuy ổng là quan rất nhỏ, không làm hại được ai, không quyền hành nhiều, nhưng những gì các thím làm ổng ghi chép lại hết, năm nào cũng về tấu cả. Những lời ổng tấu sẽ là căn cứ định tội người nhà đó sau khi chết.
Cho nên 1 lời khuyên nho nhỏ, tin k thì tùy, đó là : nấu ăn đừng có gõ cái nồi, nấu xong bưng xuống đừng có bắt luôn trên bếp, ngồi đừng có ngồi chồm hổm hướng vô trước bếp, giết gà vịt hay thịt con gì cũng mang xa bếp ra, đặc biệt nấu ăn đừng có vừa nấu vừa chữi bậy   chữi đi, sau chết xuống đó bị kéo lưỡi đừng có mà thắc mắc lí do. Ngãi nó tới túm ông táo mà hỏi, cho nên nó biết hết. Về nói y chang như cuộc sống của các thím luôn, đảm bảo ttin soái cổ, ví dụ : tối hôm trước ngồi nói là sắp mua cái gì đấy, hôm nay đi coi, thầy sẽ phán là : ‘con sắp mua gì à, tháng này không nên vì....’ Đấy những câu như thế thì ngãi 100%. Hồi đó mẹ bạn em vốn k mê tín bói toán gì, k bao giờ đi coi, cơ mà mấy bà bạn chèo kéo quá đâm ra đi luôn, đến ngoài cổng nhà coi bói thì bà này bảo :
- đi với các bà cho vui thôi nhé, chứ em là em không tin.
Lúc vào đến lượt mẹ bạn em ngồi vào ghế đối diện vs thầy coi thì thầy phán cây xanh rờn :
- Chị về đi, tôi là tôi k xem cho nhà chị, chị không tin tôi chị đến đây làm gì...
Mấy bà này về trầm trồ khen thầy giỏi, nhìn xa trông rộng thấu trên thông dưới đủ kiểu, cơ mà em về kể ba em, thì ba bảo ngãi chứ còn gì nữa mà thấu . Sau rồi tìm hiểu về đặc tính ngãi thì mới biết, chỉ có ngãi mới nói đc chuyện như thế.
Ngãi nói đúng, công nhận, và ngãi nói thì tin, nhưng nói thật, nó chỉ đc cái tinh của từ yêu tinh thôi nên chả có tài phép gì đâu. Cho nên nếu thầy ngãi nó bảo đang có ai theo thì đúng, cơ mà bảo ra lễ thì nhất quyết không nghe nhóe, nó k làm gì can thiệp đc đâu...  Chỉ tổ phí tiền thôi.
Đi coi bói ngãi này vui lắm, ng ta bảo đi lấy cái lồng bàn úp bếp lại, ngãi nó k biết. Xin thưa đấy chỉ là vải thưa che mắt thánh thôi . Ngãi nó tới thấy thế nó biết bạn đang phòng, nên tránh nói blabla, chỉ nói 1 số cái thuộc về âm cơ bản trong nhà bạn cho bạn khỏi nghi, còn muốn yểm ông táo thật, thì úp cái tượng đất 3 người trên chỗ thờ ông táo xuống, thế là bị yểm luôn , tới coi thầy nói bậy bạn ấp úng vui lắm. Cứ thử đi nhá !
2. Thầy phù thủy
Loại thứ 2 là Thầy phù thủy, chỗ em thì gọi là thầy phù thủy nhưng hình như 1 số nơi gọi là thầy pháp hay thầy gì gì đấy thì em không rõ . Riêng thể loại này thì như mấy chap trên đã có ông thầy H làm dẫn chứng, không phải là nâng hay đội gì mấy ông này lên đầu đâu chứ , cơ mà phải công nhận mấy ông này thực sự là tài phép rất giỏi. Mấy ông này trước khi là thầy phù thủy thì phải học hành đàng hoàng, có sư phụ cao tay cũng là thầy phù thủy dạy cho đàng hoàng, người phải có tư chất bẩm sinh (sinh khí – dương khí phải lớn hơn tử khí – âm khí), phải là dòng dõi con cháu nhà phù thủy. Thường thì thấy đa số cái thể loại này cha truyền con nối, 40% bị thất truyền và chỉ có 1% truyền cho người ngoài không phải con cháu mình, mà hình như thấy toàn nam thôi. Trước giờ em chưa gặp ai thầy phù thủy mà nữ...
Thầy phù thủy tương lai phải là người được phát hiện có tư chất làm phù thủy trước 15 hay 16t (tuồi âm) gì đấy . Sau đó bắt đầu theo học về âm dương ngũ hành gì đấy (kiểu nôm na là nhập môn ấy), rồi đất đai, chòm sao, phương hướng, tuổi, xung khắc, phong thủy, tướng pháp... Rồi tiếp đến là viết bùa, viết lệnh, gieo quẻ, phép, trấn yểm và 1 số thứ khác để sai khiến âm binh mà chỉ có con em trong ngành nó mới biết. Sau khi xong tất cả thì sẽ được sư phụ làm 1 lễ hay phép gì đấy kiểu như là mở mắt âm cho (cái này có thuật ngữ đàng hoàng cơ mà em vốn dốt mấy thể loại nói theo kiểu tiếng Hán nên em quên rồi ). Sau nghi lễ này thì sẽ là 1 thầy phù thủy thực sự. Cơ mà vẫn phải học thêm để nâng cao tay nghề vì trình độ như lúc đó chỉ là mức độ trung bình mà thôi. Thật ra thì em cũng có cơ duyên với mấy thể loại này nên quen 1 đứa bạn , đang theo học nghề của ba nó gần chục năm rồi, cơ mà hiện giờ chỉ ở mức trung bình ... (xin k được nêu tên nó ra ở đây vì bản thân nó cũng k muốn cho ai biết) nên có biết qua tương đối về cái thể loại thầy phù thủy này.
Ps : ‘sư phụ ’ ơi đọc đc khúc này xin đừng giận....
Vậy thầy phù thủy sau khi học xong có thể làm được những gì ?
- xem tử vi, tuổi tác, tướng pháp.
- xem đất đai, ngày giờ, hướng tốt xấu.
- xem sao chiếu, dự báo tương lai.
- gieo quẻ đoán đại sự.
- bùa chú, giải duyên âm, giải người âm theo.
- Trấn yểm, đuổi ma tà
- nuôi binh âm và sai khiến.
Và đặc biệt là nhìn xuyên được âm dương, thấy được ma.
Thường thì thầy phù thủy pháp lực như vậy, nhưng vẫn có 1 người đỡ đầu, nhưng thường thì 1 dòng họ làm phù thủy chỉ có 1 người đỡ đầu chung, kiểu như sư tổ ấy, người đỡ đầu này sẽ chở che cho lúc đang còn học phép và sau khi học xong thì lúc nào gặp khó khăn cứ tìm đến xin cách giúp đỡ. Nhà của mấy ông thầy này thì k thờ cúng gì nhiều, cơ mà ai cũng có 1 khóm thờ hơi bị hoành tráng ngoài sân, ngay cổng đi vào, chỗ này là nơi hương khói cho binh mấy ông thầy này nuôi. Nhà mấy ông này thì bất kì cái gì cũng đặt theo phong thủy nhé, nên vào nhà mấy ông này mà để hay xê dịch đồ lộn xộn đảm bảo ăn chửi ngay . Vào trong khuôn viên đất nhà mấy ông này thì k có ma đói hay vong vất vưỡng đâu, có mỗi binh thôi, cơ mà đông. Em là giác quan thứ 6 em khá nhạy nên có lần vào đã cảm nhận được, nguyên con người mỗi cái đầu nó lạnh thôi , cảm giác ai đang nhìn mình, mặc dù trời nắng, phòng ốc sáng sủa không có gì u ám hết.
Đi nhờ mấy ông thầy này coi thì k có gì đáng sợ hết, nhà ýt bàn thờ, mấy ông này ăn mặc cũng giản dị, bình thường. ngồi bàn cao ráo chứ k ngồi nền trải chiếu như mấy bà thầy lên đồng, Bàn đặt vài cuốn sổ (thường thì sổ cũ, vì mấy ông này lúc học có ghi chép lại, mỗi ông thầy phù thủy thường có từ 1~2 hoặc nhiều hơn vài cuốn bí kiếp để gối đầu làm nghề. Mà mình có lấy được mình đọc cũng chả hiểu đâu) trong đó chắc chắn sẽ có 1 cuốn về can chi và chòm sao (vì cái này bố ai mà nhớ cho hết được , phải nhìn vào đó mà tính toán).
Trong số các thím ở đây, ai đã từng nghe nói coi ”giò gà” chưa. Nếu chưa thì em sẽ nói cho 1 số thím chưa biết. Thường thì khi cúng kính lớn ta sẽ có 1 con gà (thường thì trống, riêng cúng mùng 9 thì cúng gà mái) cúng thần hoặc 1 cái đầu heo (1 đầu, 4 móng, bộ lòng và 1 khổ thịt tùy ý của con heo). Nếu cúng đầu heo thì thôi, chứ cúng gà thì có cá này hay lắm, đó là bộ giò (tức 2 cái chân con gà ấy). Những đường vân trên bộ giò cúng này sẽ nói lên 1 số chuyện không nhỏ mà trong nhà các thím đang đối mặt.
Cúng tất niên: nhà cửa năm rồi ra sao, cúng kiến có gì thất lễ hay sai sót gì không.
Cúng đất đầu năm: năm này như nào? cần làm gì để giải quyết chuyện sắp tới?
Cúng mùng 9: giò gà mái sẽ cho biết chuyện làm ăn của năm đó.
Cúng mở cửa mã: xem mồ mã và phát hiện trùng tang.
Cho nên, cúng gì thì cúng, ăn gì thì ăn, có gà thì các thím cũng đừng có nhai luôn cặp chân gà đi . Đem ngâm rượu 3 ngày sau đi kiếm ông thầy nào mà xem, vì thần về hưởng lễ gia chủ nhà đó cúng sẽ có 1 đặc ân là báo hết ” điềm” mà gia chủ đó sắp gặp hoặc sai sót đã mắc phải mà sửa.
Riêng cái vụ chân gà này, ông thầy H coi rất giỏi. Hồi đó, ở HA có nhà ông đó mua con gà trống còn sống về nhốt, định sang tuần thì cắt cổ cúng mở móng làm nhà. Cơ mà dạo đó đang có dịch cúm gia cầm nên ông này sợ nó chết quá nên thịt trước 4 ngày,  bỏ tủ lạnh, hôm đem cúng mang ra luộc cúng. Xong rồi mang giò cho thầy H xem. Thầy H cầm bộ giò lên rồi nói:
- Ê thằng kia, mi đem con gà chết 4 ngày rồi cúng hả mi .
Ông này hoảng luôn, hỏi sao thầy biết thì ông H tiếp:
- Ta nhìn vân chân hiện biết chớ sao không, thần đất mi cúng cho họ họ cũng biết chớ răng không. May mà ở đây đất hiền nên không ai trách móc. Lần sau có rứa thì thôi, cúng cái bánh cũng đc, chủ yếu là lòng thành mình thôi, cúng xong qua chở ta qua ngó đất hay bốc nắm đất qua ta coi ctũng được chớ đừng làm ri nữa hĩ.
.
3. Thầy địa, thầy phong thủy
Thầy địa - thầy phong thủy này thì em xin nói nhanh, 2 ông này là 1 loại, do cách gọi khác nhau thôi, chứ tài phép như nhau. Học cái này chỉ cần có 1 chút duyên và 1 chút yêu nghề, không cần phải ‘con em trong ngành’ như thầy phù thủy. mấy ông thầy dạng này thì chỉ có:
- cúng kính các kiểu.
- xem tử vi, tuổi tác, tướng pháp.
- xem đất đai, ngày giờ, hướng tốt xấu.
- xem sao chiếu, dự báo tương lai.
Ông nào cao siêu thì coi giò gà và viết được 1 số bùa bình an, niêm yểm nhẹ.
Và em cũng xin nói luôn, em có giác quan thứ 6 nhạy và cũng có học sơ qua về cách tính toán của mấy ông thầy phong thủy này, không nhiều, không có ý định làm thầy bà gì cả. Chỉ là học phục vụ bản thân, đoán lành dữ, phòng tránh gia sự cho nhà và bản thân, hoàn toàn không có căn, và không ai theo phò cả. Cho nên, em xem quẻ cho các thím bằng phương pháp nhìn ngày sinh (ÂL), tính chòm sao các thím nắm, rồi tính ra các đại nạn lớn trong đời, những xung khắc sẽ gặp phải, ví như sinh ngày đấy giờ đấy sẽ ứng với sao đấy, sao đấy đi 1 vòng tới năm nào đấy gặp sao nào k tốt sẽ sinh khí âm gì => gặp nạn gi, gặp vận may gì. Cho nên việc tính toán cho 1 người cũng khá mất thời gian, nên em replly có thể không kịp , và em chỉ nói về bao quát cuộc đời, và 1 số nạn lớn để các bác biết mà phòng. Cái gì chắc chắn em ms nói.
Người sinh cùng giờ, ngày, cùng tháng, cùng năm, sẽ có sao tương tự như nhau, nạn như nhau, nhưng tại sao có người bị nặng, người nhẹ, người chết. Thì đó là còn tùy thuộc tướng pháp, cách đối đãi thần linh, bà con cô bác, sự che chở của tổ tiên… Nói chung quẻ trọn đời chỉ nói lên 60% , 20% còn lại là tướng pháp: nét mặt, lông mày, nốt ruồi, xương hàm, mắt.... dáng đi, tất cả các kiểu trên hình hài con người. , 10% tiếp là chỉ tay (chỉ tay 6 tháng có đổi 1 lần, ýt nhiều còn tùy), 10% cuối là sắc mặt cho thấy nợ tiền kiếp hay vong theo hay....(mặt vô hình)
Cho nên muốn luận cuộc đời chính xác phải kết hợp 4 cái này.
E hoàn toàn không có xem về mặt âm nên các thím đừng inbox hỏi các thể loại như “thím ơi em sinh XXX thím xem em có người âm nào theo không” hay 1 thím có inbox hỏi về ba thím ấy sinh XXX ở XXX nhờ mìnnh xem có người âm theo không (k hiểu sao e k rep inbox đc cho thím nên tl đây luôn). Xin trả lời là e không biết nhé, e k nhìn xuyên qua màn hình Pc để xem sắc mặt thím có người âm theo không đc, cũng không có thiên lí nhãn  hay mắt âm để phóng tới vị trí nào đấy xem có người âm không được, cái này chỉ có mấy thầy phú thủy và bà đồng lúc lên đồng mới biết thôi. Tệ gì cũng mô tả tình cảnh đang gặp để em biết mà bày cho 1 số cách test mà test coi có ai đi theo k thôi, chứ hỏi thế thì em chịu.

Ké tý mạng yếu ớt post 1 chap 
.
À vầng, sau 1 thời gian vắng bóng nay em đã quay lại với các thím, tình hình là hôm trước có hứa là post dày hơn và đều để hoàn thành truyện này trước sinh nhật cơ mà do yếu tố bất khả kháng nên sinh nhật cận kề mà cứ như này thì k kịp cmnr, nên thôi cứ cố hết sức tới đâu hay tới đấy, từ từ rồi cháo cũng nhừ   truyện thì em về lại nhịp bình thường, riêng inbox thì rep cái nào gấp trước và đơn giản trước còn gieo quẻ thì thông thả nhá :”> k lê la dài dòng nữa nay em xin tiếp phần tiếp theo.
4. Lên Đồng
Lên đồng, hay còn có 1 số thuật ngữ liên quan ta hay nghe là bà đồng, hầu đồng, ngồi đồng, đồng bóng…
Riêng về vấn đề này em thấy cả 3 miền bắc – trung - nam đều có. Ở miền Nam thì có vẻ thưa thớt và ýt nổi trội hơn, miền bắc thì việc lên đồng rất cầu kì, thường thì có 2 thể loại. Thứ nhất đó là các thể loại đồng tự phát, tức là tự mình lập ra cái điện, hay cái am thờ tại nhà, sau đó tổ chức lên đồng bói toán, lúc lên thì cúng lính lễ vật đủ thứ như xôi, gà, trái cây… thậm chí người đi xem phải đặt tiền lên cả cái mâm lễ. Bà đồng thì mặc đồ màu mè thôi rồi, có khi còn “make-up” đội thêm cái khăn điều đỏ lên đầu ngồi lắc lắc cho hồn nhập xác  nhìn rất ghê. Mà thường thì ngoài bắc thấy “bà đồng” toàn thân xác đàn ông không àh, không giống như trong miền trung đồng thì toàn nữ tầm trung niên. Em khẳng định, thím nào yếu vía, hay sợ linh tinh, mà ra bắc xem mấy bà đồng ngoài bắc lúc chuẩn bị rồi lúc đang lên 1 lần thì sợ và bị ám ảnh thôi rồi luôn… Thể loại thứ 2 ngoài bắc thì thường có tổ chức đàng hoàng, một hội như thế mỗi lần cầu thì thường có trên 5 bà đồng, nam có nữ có. Hóa trang lộng lẫy cho phù hợp với các nhân vật hồn về nhập vào, mà thường thì các ông bà đồng này toàn cầu mấy ông cao cao, hay có quyền có chức như vua chúa, quan lại hồi xưa… Cho nên lên toàn nói linh tinh , phù hợp cho mấy ông thích ngâm cứu đến xem, chứ dân mình xem cũng như xem kịch vì k hỏi han nhờ vả được cái gì. Về ngoài Bắc thì em nói sơ qua thế thôi tại không có cơ hội tiếp xúc ngoài đố nhiều nên tư liệu em có cũng ýt ỏi.
Về phần miền trung thì gần gũi với em hơn nên có lẽ nói kĩ càng 1 tý. Riêng ở chỗ e thì nên nói như này. Coi kiểu lên đồng khoảng 60%, ngãi 20%, thầy địa – phong thủy 10%, thầy phù thủy 7%, tâm não 2%, thể loại thầy giỏi nhìn đâu phán đó do tố chất 1% (hầu như không thấy mấy ông này đâu, chỉ có số trời đưa đẩy mới gặp thôi, ví dụ đang ngồi ở đâu đấy, có 1 ông hay bà nào đấy <thường thì cũng k có bà đâu, toàn ông thôi> tự dưng nhìn các thým 1 cách chằm chằm  rồi bảo ra bẻ 1 cành cây vào đây, hoặc sẵn ấm trà bảo rót 1 ly trà… Các thým đứng lên đi bẻ mà đầu óc trống rỗng, tự dưng cây gần k bẻ, đi 1 vòng lòng vòng rồi chọn một cành cảm thấy rất đặc biệt bẻ đưa cho ông hoặc bà này, rồi ông hoặc bà nhìn cành cây này mà phán, thì khẳng định, lời mấy ông bà này là vàng ngọc chuẩn trên 90% không sai đi đâu được.
Thường thì mấy ông này không xem bói, k xem cho ai, có nhờ vả cũng e rằng khó mà được nhận lời. Chỉ khi thấy các thím hoặc ai đó có cơ duyên đặt biệt mới xem, những ông này theo em thì không phải là người phàm đầu thai mà cũng thuộc dạng có tiền duyên kiếp trước là đạo sĩ gì đấy nên nên kiếp này mới có 1 số khả năng đặt biệt như vậy. Cái này hiếm lắm nên e chỉ mới gặp đc 1 lần thôi ^^
Quay lại chuyện lên đồng thì phải nói, thực ra bà đồng chỉ là 1 thân xác con người bình thường như chúng ta ở đây nhưng có căn và có 1 người cõi âm cao tay đi theo chỉ dẫn còn lại thì không hơn không kém . Người này có thể ruột thịt và cũng có thể không. Thường thì em thấy người phò trợ choc ho các đồng chỉ nằm trong 3 loại phổ biến nhất là bà tổ cô, 2 là ông quận già và 3 là ông “quan” nào đấy. Loại thứ 3 này cũng ít hơn 2 loại còn lại ( tỷ lệ khoảng 10/100, tức là trong 100 đồng thì chỉ có 10 quan, 35 quận và 55 bà tổ cô). Trước giờ ở chỗ em có 1 ông quan tựa xác đàn ông, hiện tại thì ở khu vực HK-HL em không xác định vị trí rõ lắm. Cơ mà ông này riêng cái là ýt bói toán lắm, chỉ chuyên tìm mộ thôi. Nói luôn là ông này tìm mộ chuẩn lắm, chuẩn hơn mấy bà ngoại cảm nhiều, bởi vì sao ? bởi vì cái xác ta thấy là ông đó thôi nhưng người thuật sự đi tìm mộ chính là ông quan này, ông quan là người âm, không phải người trần như mấy bà ngoại cảm nên nếu nói sai thì bị Thành Hoàng khu đất đó báo về trên xử tội ngay chứ không như mấy bà ngoại cảm thích phán gì phán.
Vì sao người ta có thể trở thành 1 xác đồng để mà coi bói? Đó là, ví như b ản chất sinh ra là 1 người có căn (âm khí mạnh) người có căn này được 1 bà cô, ông quận hay ông quan nào đấy trong dòng họ thấy hợp, thấy muốn người này thờ và muốn giúp đỡ người này làm ăn, thì sẽ liên tục trong khoảng thời gian từ 16~30 tuổi cho người này những tín hiệu báo là người đấy đang có người theo, thỉnh về thờ. Tuy vậy muốn thành 1 xác đồng cũng lắm giai đoạn, bởi vì thỉnh vị theo mình về thờ xong, còn phải xây am thờ binh của vị đang theo mình đó nữa, lập bàn thờ nhiều vị khác nữa nếu vị này yêu cầu, rồi đi “ra lễ” để thành xác đồng,mục đích là báo cho cõi âm biết bây giờ mình là 1 phần của cõi âm, để các vong khác biết mà che chỡ hoặc tối thiểu nó cũng k dám ngang nhiên cướp xác mình .
Như các thím có thể thấy có 1 số người đi đám tang, đám giỗ hoặc nghĩa địa, hoặc tự dưng bị vong nào đấy nó nhập vào. Bởi vì sao nó có thể ngang nhiên như thế? Bao nhiêu người nó k nhập nó nhập vào người đó? Đó là do ýt nhiều cái người đó cũng có căn lớn hoặc nhỏ, nhưng chưa có vị nào theo phò trợ, vong nó thấy có âm khí mạnh hơn người thường nên dễ nhập, lại hợp tuổi với nó, lại k có ai theo che chở thì ngại gì nó không cướp xác .
Người có căn, nhất là phụ nữ, trong thời gian từ bé đến lớn có thể không có vị nào theo phò, nhưng khi lấy chồng về nhà chồng thì được bà tổ cô nhà chồng theo phò, rồi ra lễ làm xác đồng đó là chuyện bình thường. Bởi thế ở chỗ em, khi nói về 1 bà bói nào mà nói là không phải bói bài (tức ngãi), k phải thầy phù thủy (thầy phong thủy hay thầy địa chỉ được tìm tới khi coi đất hay coi ngày tháng cưới xin làm nhà mua xe thôi) thì hỏi ngay là “ai coi ” liền. “Ai” ở đây tức là người nhập vào coi cho mình là ai, cái này thì qua cách xưng lúc lên là biết liền à.
Nói sâu hơn về vấn đề lúc đi coi đi. Thường thì lúc đến xem, nếu trước mình có người xem dở rồi thì thôi, mình có thể kế tiếp nếu người đó xong, còn mình là người đầu tiên thì ngồi đợi xác gọi về nhập. Ở chỗ e thì lúc nhập xác cũng bình thường, tùy người, nhưng tóm lại vẫn không rung rợn như ngoài bắc. Chỉ là xác đồng mặc áo bà ba, đầu tóc gọn gàng, ngồi trên chiếu trước mặt đặt li nước trắng, và 3 cây nhang, thêm bút long đỏ và giấy bạch. Lúc vong đã nhập thì chầm chậm quay mặt lại phía người xem, đổi giọng khác và nói: “chẳng hay hôm nay gia chủ tìm đến ta có việc gì ” hoặc “chẳng hay hôm nay con tìm đến bà/cô/cậu/quan… có việc gì ”. Tùy cách xưng hô mà mình biết người đang nói chuyện với mình là ai. Chỗ em có 1 bà theo em thấy bà này chỉ xem về sư nghiệp là ngon thôi. Cơ mà bà này lên thì lúc nào cũng xưng là “bà cố”, cách xưng hơi đặt biệt. Lúc gia chủ bảo là xem 1 quẻ gia sự trong nhà thì đầu tiên, mấy bà này sẽ dòm qua đất đai, xem đất có vong đang lảng vãng không, có xác hay cốt gì trong khuôn viên không (cái này hên xui, bà nào binh nhiều mới biết chứ mấy bà thường thường cũng không biết ), đặc biệt có phong long tử thì phán ngay “nhà đang bị dơ uế”. Xong rồi thì xem thổ thần đất đai có quở phạt gì không, có ai đang theo gia chủ không. Rồi gia chủ hỏi con tuổi xxx năm nay con như nào, vợ - con tuổi xxx năm nay như nào, thì các bà sẽ phán có hạn gì? giữ gìn ra sao? tháng nào hạn cấm gì gì đấy thì tùy người. Cái này thực ra theo chòm sao mà phán thôi, mà mấy bà này thuộc cõi âm nên nghe là phán nhanh như đọc thuộc lòng vợi.
Nếu gia chủ có hỏi gì thêm mang tính cục cộ thì nếu để ý các thím sẽ nghe có bà ấy nói nhỏ nhỏ là: “âm binh bộ hạ, lội sâu vào khuôn viên gia chủ ”. Lúc này âm binh của các bà sẽ xin phép thần ngõ là gia chủ nhà này đến nhờ bà hay ông xxx nào đấy xem xét về mặt âm khuôn đất này, rồi thần ngõ cho vào và âm binh lội vào xem .
Bởi thế, em khẳng định, lúc ba mẹ đi xem bói mấy bà đồng này, thì chác chắn lúc mà đang xem ấy, trong nhà các thím có xuất hiện âm binh nhá , nếu lúc này thím nào ở nhà ngủ mà nhất là quay đầu ra hướng cửa chính hoặc cửa sổ trực tiếp gần nhất mà thêm vía yếu 1 tý , thì chắc chắn 1 điều rằng có giấc mơ thật đẹp