Cà chua và khoai tây.Năm lớp hai tôi đâm ra rất thích trồng cây. Không phải tự dưng đâu mà hồi đấy giáo viên bắt học sinh trồng đậu trên bông rồi mang tới lớp nộp. Sau đó, thì trồng trên đất. Tôi, bạn Hải Hà và bạn Cẩm Tú chắc là những học sinh mẫn cán nhất trong cái vụ trồng trọt này, chứ không phải trong việc học tất cả các môn còn lại, và chúng tôi lại còn rất thân nhau nữa chứ. Tóm lại nhà ba chúng tôi rất gần nhau và rất gần đê, đấy là lý do chúng tôi thường xuyên ra đê giữa trưa nắng chang chang để moi móc đủ thứ cây dại về trồng. Con đê Yên Phụ hồi ấy hoang sơ lắm, toàn đường đất mấp mô, có những bãi cát rộng mênh mông, hình như vô chủ. Ở đó chỉ có những cây dưa hấu không rõ do ai trồng, bò lan trên mặt đất, quấn nhằng nhịt vào những cây bí đỏ và hàng đống các cây cà chua và dưa lê dại. Sở dĩ tôi biết chúng là cây dại vì chúng mọc rất lộn xộn, và mọc khắp mọi nơi, nhất là dưa lê. Có khi một gia đình ăn xong vứt cả vỏ lẫn hạt ra góc đường, thế là nó lại mọc lên thành một loạt cây mới. Tuy chúng còi cọc nhưng chúng vẫn đơm hoa kết quả, dẫu rằng nếu có quả, thì cũng bé vô cùng và chẳng ăn nổi. Và có lẽ không còn ai chú ý tới sự hiện diện của chúng, ngoại trừ chúng tôi.Chúng tôi đã không ít lần lên đê mang những cái cây dại ấy về trồng. Nhưng dưa lê và dưa hấu thực sự không khả thi, vì chúng bò loằng ngoằng nên chú tôi bắt nhổ bỏ. Thế là trồng cà chua vậy. Cà chua là một cái cây rất hay nhé. Nó cao chừng hai gang tay thôi, hoa màu vàng, ngày nào cũng nở nhưng tuyệt nhiên không đậu quả. Chú tôi bảo nên nhổ đi vì nó không có đất, còi cọc như thế thì làm sao mà ra quả được. Cả bạn Huyền và bạn Tú đều chung số phận với tôi. Thế là sau đó chỉ hơn một tháng, các bạn đã chán cây cà chua và mặc kệ nó ở trên sân thượng.Tôi cũng chẳng kiên nhẫn gì hơn các bạn. Nhưng đùng một cái, cây cà chua của tôi ra quả, dẫu chỉ có một quả duy nhất thôi, và sau nửa tháng thì nó to bằng quả quất. Như thế với tôi đã là quá tuyệt vời rồi. Thế nên sau khi nó có quả thì tôi lén lấy vitamin C và B1 mà bà vẫn cho tôi uống để bón cây. Tôi nghĩ, tốt cho người thì chắc cũng tốt cho cây. Sau này tôi mới biết chỉ nên bón B1 thôi, nhưng có hề gì, vì rốt cục nó vẫn chín. Chuyện hay hớm này tôi đã giấu biệt, không nói cho bạn nào biết. Tôi muốn chờ một ngày nó đỏ ối rồi mới gọi các bạn sang khoe. Thế là thứ bảy tôi chính thức mời các bạn sáng mai được nghỉ học thì sang nhà tôi chơi. Cứ tưởng tượng lúc các bạn tôi trầm trồ thán phục và mặt tôi sẽ vênh lên đắc ý ra sao, tôi đã thấy sung sướng tới mức không ngủ trưa nổi, cứ cười hi hí một mình trong khi anh tôi ngáy khò khò trên sô pha.Nhưng khi anh ngủ dậy thì tôi phát hiện ra anh đã nằm đè lên quỷên truỵên tôi mới mua hôm qua và quyển truyện nhàu nhĩ đến thảm hại. Thế là tôi ầm ĩ lên bắt đền. Thực ra nếu anh không nằm đè lên thì vài hôm nữa, lúc tôi chán, tôi cũng vứt nó ở một xó nào đó thôi. Tóm lại cuốn truyện sẽ nhàu như bao nhiêu cuốn khác của tôi. Chuyện này hiển nhiên như mặt trời mọc ở đằng đông. Vấn đề là, người gây họa lại là anh, mà truyện thì của tôi. Hôm qua vì anh nhất định không cho tôi mượn nên tôi mới phải đi mua. Tại đi thuê thì đông quá mãi không đến lượt, tôi thì sốt ruột lắm lắm rồi, thế nên đành nhịn việc ăn kem lại và mua truyện mà lòng đầy ấm ức. Tôi biết anh làm thế bởi vì anh cũng không thể chờ nổi ở hàng thuê truyện và cũng phải nhịn kem nên anh không muốn làm kẻ đói khổ một mình và phải lôi tôi vào cuộc, tệ qúa đi mất.Đã vậy, tôi phải bắt đền. Thường toàn tôi làm hỏng anh bắt đền, tôi làm mất anh bắt đền…chứ chẳng mấy khi có cơ hội trời ban thế này. Vậy nên, tôi gào ầm lên.Anh tôi kiên quýêt không chi ra dù chỉ nửa viên bi để đền bù thiệt hại cho tôi. Và sau một hồi cãi cọ thì cả hai chúng tôi đều nóng mặt tới mức không còn khẩu chiến nữa mà phải xáp lá cà. Đánh nhau với anh là việc tôi luôn rất sẵn lòng. Đơn giản vì tôi béo và anh thì gầy và bé khủng khiếp. Anh không có nhiều khả năng chiến thắng. Tôi thắng thì dĩ nhiên anh phải mất cả hộp bi cho tôi rồi. Mà nếu anh có thắng thì tôi sẽ lại khóc gào lên và chạy đi mach bà rằng anh đã làm nhàu truyện của tôi lại còn đánh tôi. Tóm lại, đánh nhau với anh là một việc kiểu gì cũng không thể thiệt được.Chúng đánh nhau dở thì bà phát hiện ra và bỏ cả cửa hàng mà chạy vào lôi chúng tôi ra. Được dịp tôi khóc òa lên một cách đầy tức tưởi như thể tôi là nạn nhân của sự bất công khủng khiếp trong gia đình này. Sao lại có cái người đã làm nhàu truyện của tôi lại còn đánh tôi bầm dập hết cả mình mẩy. Công lý ở đâu thế này. Và tôi cứ khóc ỉ ôi mãi, khóc một cách rất vần điệu nhịp nhàng. Không quá to, vì như thế rất mau khản giọng. Chỉ vừa phải thôi, đều đều, hức hức, híc híc, sụt sịt… thật nghe đầy thương cảm. Thế là bố anh đã quyết định quật cho anh 3 roi. Lúc ấy thì tôi hết khóc, thậm chí còn hơi hơi hối hận vì tôi biết 3 roi ấy đủ để anh ê ẩm mấy ngày.Và chỉ tối hôm ấy thôi, tôi phát hiện ra cây cà chua của mình đã bị nhổ. Tôi biết thủ phạm chính là anh. Bà dỗ tôi đừng khóc nữa, đừng mách bố anh để anh lại bị đánh trận nữa thì khổ. Chẳng cần bà nói tôi cũng sẽ không làm thế, nhưng tôi rất buồn. Tôi không thể ngờ nổi anh lại cư xử với tôi tệ bạc như vậy. Tệ như thể tôi không phải làm em gái của anh và đã cùng sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm ấy.Sáng hôm sau lúc ngủ dậy tôi thấy một đống bi ở trên bàn học. Tôi biết đó là cách anh xin lỗi nhưng tôi vẫn còn giận anh lắm lắm nên đã gom tất cả lại và để sang bàn học anh. Từ giờ tôi sẽ không thèm nhận bất cứ cái gì từ anh nữa.Sgày hôm sau, bạn Huyền và bạn Tú đến chơi. Tôi chẳng còn gì để khoe. Cũng may, vì các bạn không biết trước chứ nếu không tôi sẽ xấu hổ lắm. Thế là chúng tôi mua bỏng về chơi đồ hàng. Chúng tôi đã chơi rất vui, tôi còn rủ bạn Dương hàng xóm sang đóng vai cô giáo nhưng không thèm rủ anh đóng vai ông nội như mọi khi.Dẫu sao, tôi vẫn rất giận anh.Tôi không thèm đi học cùng anh. Không đọc truyện của anh. Khi anh hỏi cái gì thì tôi chạy đi tìm giấy bút viết ra rồi giơ lên cho anh đọc. Tôi đã nghĩ rằng từ giờ, chẳng anh em gì nữa. Tôi hoàn toàn có thể sống khỏe nếu không có một ông anh họ tệ hại đến mức nhổ cây cà chua của em gái mình. Từ giờ sẽ coi như không quen biết nhau, thậm chí không đội trời chung nữa. Nếu anh để đầu trần thì tôi sẽ đội mũ.Tình hình như kéo dài có hơn một tuần tôi đã thấy buồn lắm rồi. Hóa ra đi học một mình là việc rất rất chán ấy. Giờ ra chơi tôi cứ luẩn quẩn ở lớp mình mà không thể chạy sang lớp anh cùng chơi như mọi khi nữa. Còn ở nhà không nói chuyện với anh thì tôi cũng chẳng biết kể đủ chuyện trên trời dưới biển với ai nữa. Thế là tôi cứ loay hoay chơi một mình và đọc mãi đống truyện ít ỏi mà vốn tôi đã đọc nhiều tới mức thuộc hết cả lời rồi. Tôi rất thèm cùng anh chơi bi, cùng lên đê chơi. Tôi chẳng còn muốn nhớ gì về cây cà chua nữa, nhưng tôi chẳng nhẽ lại đi làm lành với anh. Tôi cứ chạy sang nhà bạn Khôi với bạn Dương chơi suốt ngày, nhưng hóa ra, việc không nói chuyện với anh khiến tôi buồn nhiều hơn tôi tưởng. Đôi lúc tôi hối hận vì đã không nhận đống bi và làm lành với anh. Nhưng bây giờ, tôi chẳng biết phải nói thế nào cho anh hiểu rằng tôi đã hết giận từ lâu rồi.Bỗng một buổi chiều lúc đi học về tôi thấy trên cái chậu đất bỗng mọc lên một cây cà chua. Anh chỉ bảo: nó sẽ ra quả. Tôi bảo: nhưng lần này anh không được nhổ nữa đâu đấy. Anh tôi khịt khịt mũi tỏ vẻ rất ngượng ngập. Tôi đóan chắc trưa nay anh đã mò lên đê và mang về. Nhưng như thế là chúng tôi đã hết giận nhau rồi.Cái cây mà anh tôi mang về đã ra hoa vàng nhưng không hề có quả. Tôi đã chờ mãi, rốt cục vẫn chẳng có quả nào dù tôi đã đổ cả lọ thuốc B1 của bà nội vào gốc cây ấy. Và rồi cả tôi lẫn anh đều chẳng buồn nhớ ra cái cây cà chua ấy nữa. Mãi sau này lúc nhổ cây lên để lấy chậu cho bà trồng cây hoa giấy, tôi mới biết đó không phải là cây cà chua mà là cây khoai tây. Nó có củ bé tí ở dưới gốc. Vậy nên nó không bao giờ có thể ra quả được. Anh tôi đã nhầm và cả tôi cũng thế, là vì chúng tôi không hề biết trên đời này có hai loại cây lại giống nhau đến vậy. Nhưng có một điều tôi không nhầm, và anh cũng không nhầm, đó là chúng tôi đích thực là anh em và tuy thi thoảng có đánh nhau, nhưng chúng tôi vẫn yêu quí nhau lắm lắm.Cá ơi là cá. Như tôi đã kể với các bạn,sau vụ ẩu đả chỉ vì cửa hàng cho thuê truyện, anh tôi làm lành với bạn Khôi bằng cách rủ bạn đi mua cá chọi. Thế là cả hai lại chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng dĩ nhiên, cũng như cái sự giận dỗi của chúng tôi, sự vui vẻ cũng chẳng tồn tại được mấy ngày.Hồi ấy Hà Nội có mốt nuôi cá chọi. Tất cả trẻ con đều đi mua cá chọi về nuôi. Không chỉ các cửa hàng cá cảnh có bán cá chọi mà ngay cả những cửa hàng tạp phẩm linh tinh cũng bày cái kệ ra trước cửa nhà để bán cá. Cá chọi được để vào trong những cái lọ thủy tinh mà trước đó đựng thực phẩm đóng hộp. Tôi còn nhớ, chiều hôm ấy anh với bạn Khôi đi về, tay ai cũng có mấy túi nilon đựng cá chọi. Anh nuôi cá trong cái lon sữa bò hết còn bạn Khôi nuôi trong cái liễn sành mà mẹ bạn trước đây dùng để đựng mỡ. Tính của anh tôi thì, cái gì cũng nên đem ra cá cược hoặc một hình thức nào đó để rồi rốt cuộc, giang sơn sẽ qui về một mối, cụ thể ra là tất tật sẽ được bỏ vào túi anh.Tôi thấy anh có cá và không cho tôi chơi chung nên đã khóc gào lên và ngay lập tức bà phải dắt tôi ra chợ đồng xuân mua một con cá chọi với một đôi cá vàng. Sở dĩ phải mua thêm đôi cá vàng vì tôi không muốn có ít cá hơn anh tôi, mà nếu cả ba con cùng là cá chọi hẳn bà sẽ không cho mua. Thế là chúng tôi, ai cũng có cá.Anh tôi thường bỏ đói cá để nó chọi cho hăng máu. Ngược lại, tôi với bạn Khôi thì suốt ngày chỉ có mỗi việc là thả cơm nguội và giun đỏ cho cá ăn. Bởi vậy tôi và bạn Khôi sở hữu những con cá béo ú và không biết chọi, có lẽ nên gọi nó là cá mập thì đúng hơn là cá chọi.Anh tôi sở hữu những con cá rất hăng máu nên phải tìm đối thủ cho nó chọi. Người bị rủ rê đầu tiên dĩ nhiên là tôi. Ban đầu tôi kiên quyết phản đối. Tôi bảo anh đừng thuyết phục tôi vô ích thôi, vì rằng nếu chọi nhau thì chắc chắn cá của tôi sẽ bị đánh cho te tua, thật tội nghiệp nó, thật độc ác nếu đem con cá mà mình yêu thương nuôi nấng bấy lâu nay ra làm một cái việc ngu ngốc như chọi nhau..vân vân và vân vân. Nhưng khi anh bảo rằng chọi đi rồi sẽ cho đọc truyện miễn phí tối nay thì tôi hơi hơi xiêu lòng. Dẫu sao anh cũng mới mua cuốn Doremon đặc biệt dầy lắm, dẫu sao cá chọi vốn dĩ nuôi là để chọi cơ mà. Với lại nếu nó bị đánh thì tôi sẽ thò tay vào lấy nó ran gay.Vậy nên tôi đồng ý.Dĩ nhiên sau khi đổ 2 con cá vào cùng một cái chai thì chỉ sau vài phút, ai cũng biết cái gì xảy ra rồi đấy, con cá của anh cắn toạc một miếng vây cá của tôi. Nhanh tới mức tôi không kịp đưa tay bắt con cá của mình ra. Thế là nó mất vây và tôi khóc.Tối hôm đó nó chết và tôi tiếp tục khóc. Tôi khóc như thể kẻ bị mất vây là tôi chứ không phải cá ấy. Bà không thể dỗ nổi tôi. Tôi cứ ngồi bệt trong sân mà nức nở, không thèm ăn cơm cũng không thèm đi tắm. Sau đó bà phải bỏ cá vào bao diêm, dắt tôi ra vườn hoa gần nhà để chôn nó xong tôi mới nín và đi về nhà.Anh tôi đã bị bà mắng cho một trận về tội xúi dại em và để nó khóc. Bà còn bảo rằng làm gì thì làm nhưng nếu lại để tôi khóc loạn nhà lên thì không có cá mú gì nữa. Thế là hôm sau anh tôi tìm đối tượng mới.Anh tôi rủ bạn Khôi chọi cá.Kết quả là mẹ bạn Khôi ra tối hậu thư rằng nếu bạn còn khóc lóc vì cá chết và lấy lọ đựng chè của ông nội bạn đi chôn cá nữa thì không có cá mú gì nữa.Đi học muộn Đi học muộn là việc rất thường xuyên xảy ra với đa số học sinh. Tôi dĩ nhiên, không thuộc về thiểu số.
Tôi là người rất hay dậy muộn. Bà bảo sao cứ sáng ra là mắt tôi như bị ai khâu vào hay sao thế mà không mở ra được. Kì thực chẳng ai khâu mắt tôi, nhưng có lẽ ai đó đã đổ keo con voi vào đó.
Nhưng không phải cứ ngủ muộn mới đi học muộn đâu, ngay cả khi tôi dậy sớm thì mọi việc cũng chẳng khá khẩm hơn.
Sáng hôm đó tôi dậy từ rất sớm. Bà mới gọi tôi đã bật dậy ngay và chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Một học sinh gương mẫu thì không thể đi học muộn được, nhất là khi cô giáo hứa hôm nay ai không mắc lỗi nào: không đi học muộn, không quên dụng cụ học tập, mặc đồng phục và cho áo vào trong quần, không đi dép lê, làm đủ bài tập thì sẽ được thưởng kẹo mút con bò. Còn nếu ai vi phạm gì sẽ bị phạt gấp đôi, do hôm nay có đoàn cán bộ của sở giáo dục xuống trường tôi. Nói vậy thôi chứ tôi đi học sớm bởi tôi là một học sinh gương mẫu chứ không phải vì kẹo con bò đâu, nếu đi học sớm chỉ vì kẹo con bò thì thực là xấu hổ quá, tôi không bao giờ háu ăn tới mức đó. Nếu vì kẹo con bò, cùng lắm, tôi chỉ choảng nhau với anh tôi thôi. Mà chuyện này cũng rất thi thoảng mới xảy ra,vì anh tôi là chủ nhân kho truyện ở nhà.
Tôi đến lớp gần như sớm nhất. Có mỗi bạn Huyền đến trước tôi. Điều này thì hoàn toàn dễ hiểu, vì bạn chưa bao giờ đi học muộn. Bạn đang cắm cúi tập viết. Không phải bài tập cô giáo cho đâu, bạn lúc nào cũng có một cuốn tập viết trong cặp, rảnh lại lôi ra viết, thế nên chữ bạn đẹp như chữ in trong sách ấy. Tôi cũng có một cuốn tập viết như vậy và cho tới giờ nó vẫn chẳng khác gì lúc bà mới mua cho tôi, chẳng có gì chứng minh nó đã từng được sử dụng. Điều này trái ngược hẳn với đống sách giáo khoa long hết cả bìa lẫn gáy của tôi.
Vậy nên chữ tôi thì, chắc là giống chữ những đứa trẻ con học lớp hai khác, chỉ có điều không giống trong sách lắm thôi.
Hôm ấy tôi đang tràn ngập khí thế học hành, lại thấy bạn Huyền tập viết, tôi cũng lôi vở của tôi ra. Tôi sẽ viết vài trang trước khi vào học chứ chẳng đùa.
Nhưng, sao cái bút máy lại không có trong hộp bút thế này?
Thôi chết rồi, tôi chợt nhớ ra tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi đã lôi ra để chơi cờ caro với anh tôi và sau đó vứt ngay đầu giường. Tôi tự nhủ sáng hôm sau sẽ nhét vào cặp thế mà sáng ra tôi chẳng còn nhớ gì cả. Hoảng hồn tôi nhìn đồng hồ, còn tới 15 phút nữa mới trống, nếu chạy vèo về nhà lấy bút thì vẫn kịp. Thế là, nhờ bạn Huyền ngồi trông cặp hộ, tôi cuống cuồng chạy về nhà.
Về tới nhà, tôi lao ngay vào phòng và tìm bút. Lật tung cả giường lên mà vẫn không thấy đâu cả. Bà tôi đang bán hàng phải chạy vào xem tôi đang làm gì mà đồ đạc rơi cứ ầm ầm.
- Làm cái gì thế này?
- Con quên bút máy. Con đã để ở đầu giường mà bây giờ tìm không thấy đâu.
- Bà nhét vào cặp cho rồi. Ngay ngăn ngoài ấy. Sáng nay gập chăn bà thấy ở đầu giường.
- Sao con không thấy trong hộp bút.
- Sáng nay bà thấy cặp chật cứng rồi, bà chẳng mở ra nữa, chỉ nhét vào cái ngăn đựng vở bên ngoài thôi.
Tôi cáu giận khủng khiếp. Tôi muộn học đến nơi rồi. Đáng ra bà phải bảo tôi về việc đó chứ. Thế là tôi chào bà và định chạy đi luôn nhưng bà tóm tay tôi lại. Bà dắt tôi qua đường, bà sợ giờ này đông xe mà tôi cuống thì phóng vèo vèo chẳng thèm nhìn ngó xe cộ gì cả. Nhưng bà đi chậm lắm ấy, mãi mới qua được cái đường. Tôi chỉ chờ bà bước lên hè là giằng tay bà ra để chạy như bay tới trường. Nhưng không kịp mất rồi. Chú bảo vệ đóng cổng mất rồi. Nếu tôi chờ đến lúc chào cờ xong chú ấy mở cổng thì tôi sẽ bị bạn sao đỏ ghi tên và thế thì đừng mất công nghĩ gì về kẹo con bò nữa.
Buồn bã chán nản tôi ngồi bệt xuống vỉa hè ngay sát cổng. Bạn Tiến Tú hóa ra cũng đi học muộn, còn muộn hơn tôi. Bạn ngồi bệt xuống cạnh tôi,mặt đầy thểu não làm tôi ngạc nhiên lắm.
- Ê, sao hôm nay ấy đi học muộn thế? Bình thường ấy có đi học muộn bao giờ đâu? Tớ hơi bị ngạc nhiên đấy nhé.
- Mẹ tớ sáng nay tìm mãi không thấy cái chìa khóa xe để đưa tớ đi nên tớ phải đi bộ. Mà ấy cũng làm tớ hơi bị ngạc nhiên đấy. Bình thường thì ấy chẳng bao giờ đi học sớm nhưng vào một cái hôm đặc biệt như thế này thì…
- Dẫu sao thì bây giờ chúng ta cũng đi học muộn giống nhau và bị phạt giống nhau.
- Không đời nào.Tớ sẽ trèo tường vào. Ấy nhìn thấy đống bao xi măng kê sát tường kia không?
- Thấy.
- Tớ sẽ trèo lên đống xi măng đó, trèo lên bờ tường rồi bám vào cây nhãn sát tường mà leo xuống.
- Có an toàn không đấy?
- Có sao đâu. Tớ vẫn leo cây ở nhà lúc bố mẹ đi vắng. Tường này thấp tè, dễ cực. Tớ leo vào rồi ấy ném cặp cho tớ nhé.
- Thế thì tớ leo với.
- Ừ thế tớ leo vào, ấy ném cặp của tớ và ấy vào, tớ sẽ đỡ cho chúng khỏi rơi. Rồi ấy leo vào. Tớ ở trong này rồi tớ sẽ giúp ấy.
Bạn Tiến Tú leo nhanh như khỉ. Vèo cái bạn đã vào bên trong. Thế là tôi trèo lên đống xi măng, ném hai cái cặp xuống rồi đu vào cây nhãn trượt xuống. Tôi không phải con trai, trượt không nhanh như bạn, cứ bám chặt vào thân cây mà trượt xuống từng tí một. Nhưng sắp chào cờ xong rồi, nếu không kịp chạy vào hàng thì công toi. Nên bạn cứ giục tôi ầm ĩ,bạn bảo tôi thả chân ra đừng quặp chặt vào thân cây nữa, trượt như bạn ấy, chỉ vèo cái là chạm đất. Cuống quá tôi cũng thả chân trượt y như bạn. XoattttttHình như quần tôi nó mắc phải cái gì đó, và hình như nó rách. Lúc chạm đất, tôi ngã phịch ra đất. Không đau. Nhưng tôi có cảm giác hơi lạnh lạnh ẩm ẩm. Và tôi biết da tôi đã tiếp xúc với đất ở gốc cây chứ không phải vải. Tôi không dám đứng lên. Tôi bảo bạn đi trước đi, tôi đứng lên rồi đi sau. Thế là chẳng chờ tôi nói thêm gì nữa, bạn xách cặp và chạy lao đi ngay. Còn tôi, tôi không dám đứng lên đi đâu cả. Tôi đã biết điều gì xảy ra rồi, nhưng tôi không muốn mọi người biết.Thế nên, tôi cứ ngồi bệt ở trong vườn và khóc nức nở.Một lát sau, chú bảo vệ đi vào vườn. Chú ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi bệt dưới gốc cây mà bảo thế nào cũng không chịu đứng lên.Rồi cô giáo tôi chạy tới. Cô không hiểu tại sao tôi lại ngồi đây mà khóc.Tôi bảo cô rằng tôi không thể đứng lên được và nếu cô bắt tôi nói lý do tại sao thì tôi sẽ chết vì xấu hổ.Cô hỏi tôi có cần cô giúp đỡ gì không.Tôi bảo cô rằng tôi muốn gọi bà tới mang cho tôi một cái quần.Thế là cô bật cười nói rằng cô sẽ bảo anh tôi gọi bà tới ngay. Tôi cứ tiếp tục ngồi đây nếu muốn, và chú bảo vệ thì nên đi ra ngoài. Cô cũng phải trở về lớp vì hôm nay có đoàn kiểm tra của sở giáo dục.Một lát sau tôi thấy bà tới, bà mang cho tôi một cái quần, dắt tôi vào phòng của bác lao công trường ngay trong vườn chuối, để thay cho tôi.Bà rất ngạc nhiên khi thấy quần tôi bị rách toạc ra.Tôi bảo bà rằng nếu không rách thì cần gì thay.Bà bảo cô giáo nói rằng có lẽ con bé nó đái dầm, sợ quá nên khóc ầm ĩ,ngồi phệt xuống đất bảo thế nào cũng không đứng lên.Trường mình học là Nguyễn Trung Trực ở phố cùng tên luôn. Trường Nguyễn Công Trứ mới ở phố Nguyễn Trường Tộ.Trường Nguyễn Trung Trực ngày xưa là ngôi đền của người Hoa. Có mấy cái phòng thờ hồi bé sợ chết khiếp lên được. Nhưng vì nó là đền nên có cái vườn to lắm, đa phần trồng toàn chuối thôi. Có vợ chồng chú bảo vệ sống ở cái nhà bé tí ngay góc vườn. Khi mình học chú ấy còn trẻ mà bây giờ tóc bạc rồi. Hồi xưa hai anh em mình học cùng cấp 1, đến cấp 2 thì mình học Quang Trung, có mỗi anh mình học Nguyễn Công Trứ thôi, nhưng mà vẫn hay dắt mình lên trường chơi lắm. Trường đấy to, đẹp, mát cực kì. Ở cổng trường đấy có một cô bán bánh quế. Cô ấy có chậu bột to, cái kẹp có 2 tấm kẹp vào nhau ấy, cứ đổ một thìa bột là được 1 cái. Xong rồi lấy cái đầu đũa quấn vèo cái là thành cái bánh quế để trét kem chanh trong thùng vào ấy. Ông anh mình hồi bé hay bắt nạt mình lắm, căn bản là vì mình không sống với bố mẹ, mà lại bé tuổi hơn. Hai đứa choảng nhau thường xuyên nhưng đúng là chơi với nhau suốt, trò gì cũng chơi cùng. Em ruột anh này, có khi còn được dắt đi chơi ít hơn mình nhiều. Anh mình cái gì cũng thích mang đi bán cho mình. Ban đầu anh ấy mua về, sau đó gạ mình để mình thích mê đi rồi đòi bà mua và lão sẽ bán. Tuy thế lần nào dắt mình lên trường cũng mua bánh quế cho mình ăn. Trừ những lúc hai anh em đánh nhau thì rất hữu hảo, nếu mình bị đứa nào bắt nạt thể nào anh mình cũng bênh mình. Bạn Khôi của mình là hàng xóm láng tỏi mà hồi xưa hai đứa chơi thân đến mức bố mẹ hai đứa tưởng yêu nhau tại suốt ngày dính lấy nhau mà lại chưa bao giờ đánh nhau cả, thậm chí còn không cãi nhau ấy. Vì bạn ngố hơn cả mình, hai đứa đều bị ông anh mình bắt nạt cả. Bạn Khôi học giỏi, hồi xưa bạn thủ khoa BK, bố mình là yêu quí bạn lắm lắm còn mình thì khiếp nhất là cứ năm trước bạn thi thì năm sau mình thi, điểm giả mình lẹt đẹt hơn bạn nhiều. Sau đó mình chơi với 3 đứa bạn của bạn Khôi và bây giờ đấy là 4 thằng bạn chí cốt của mình. Khốn khổ ở chỗ chúng nó đều học giỏi chứ không dặt dẹo như mình, toàn học bổng chính phủ biến hết, có mỗi mình đến giờ này còn dặt dẹo ở VN và lê la trên 4rum viết văn 3 xu thôi. Sướng cái là bây giờ các bạn đều làm việc ở Sing cả, nên cứ qua Sing là mình đến ăn bám các bạn vô thời hạn, lại còn được cả lô quà mang về VN cho nên năm nào cũng phải lượn lờ sang đấy ít bữa rồi muốn đi đâu thì đi
Nói tiếp về nhà mình nhé. Từ nhà mình lên đê Yên Phụ không xa đâu. Hồi xưa mấy đứa suốt ngày lên đê chơi, từ thời đường toàn đường đất lấy đâu ra trải xi măng như bây giờ. Mà nghịch dại lắm, đi ra sát mép nước sông Hồng rồi ngồi nghịch nước, không hề biết nó có thể lở bất cứ lúc nào và cho mình đi thăm tư gia Hà Bá
Cái cây cà chua mọc dại ở trên đê, ngay cạnh đống rác. Đất đê có lẽ tốt, chỗ nào cũng có cây mọc dại. Ngày xưa hai anh em chỉ việc lên nhổ về, cùng lắm xin người ta là xong, mấy cái cây dại chẳng ai tiếc trẻ con cả. Cái sân bé tí trồng đủ thứ từ hành đến lạc với đậu đen. Mình còn nhớ cây lạc hoa nó vàng da cam, chỉ nở buổi sáng, nhanh tàn nhưng mà đẹp lắm. Mà còn trồng cả cây đu đủ đực rồi cứ chờ nó ra quả mà ăn nữa cơ
Rốt cục nó cũng có hoa và quả, nhưng bé phát buồn cười lên được.Cái bác cho thuê truyện ở ngay ngã ba Hàng Than cắt Nguyễn Trung Trực ấy, bác ấy nghỉ rồi. Họ không cho ngồi đó nữa mà bác ấy cũng già quá. Ngày bé nhà ai cũng nghèo, bà mình thì cực kì nghèo, không có hàng cho thuê truyện thì đừng hòng biết đến Doremon là cái gì, không như bây giờ đâu. Trẻ con ngày xưa có thể vật chất nghèo hơn bây giờ nhưng về mặt tinh thần chắc chắn giàu có hơn. Mình có nhiều kỉ niệm hơn các em mình, thứ đó vô giá. Vậy nên ai nói trẻ con bây giờ sướng hơn xưa thì cũng chưa chắc nhỉ
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét