Hiển thị các bài đăng có nhãn About this blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn About this blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Gửi cho ....

Ngày 10 /12/2014

Trời trở lạnh rồi ! Thời tiết run run se lại quyện với làn khói thuốc quả thực thật đặc biệt. Rồi gió to lắm, vỉa hè bên đường có mấy người lom khom cố che đống lửa vừa mới nhóm lên. Chả liên quan, Hắn nghĩ, rít thêm một hơi thuốc dài rồi bước vô xe. Mọi thứ giường như là một cuốn băng quay lại, mùa hè rồi mùa đông rồi thu rồi xuân. Con bé ngồi cùng phòng hay nói hắn là khó gần, không hòa đồng. Hắn cũng đã từng nghĩ là vậy – vô cảm, nhưng “ vô cảm “ theo kiểu  bên trong con người này, tâm hồn đã trống rỗng thì những thay đổi tác động bên ngoài rất khó lấp đầy và đương nhiên càng không thể nặn ra một nụ cười hay ánh mắt vui tươi trên khuôn mặt ấy.

Suy nghĩ miên man, bỗng hắn phải phanh gấp một cái vì có người vượt ẩu phía trước. Đường xá bây giờ đông thế, có lẽ giáp Tết ai cũng đổ ra đường mong kiếm được ít tiền cho gia đình ăn Tết. Hạnh phúc đấy, hắn cười mỉm khi nghĩ về những người đang phong phanh phi ra từ chợ, trên xe chất đầy hàng. Hạnh phúc vì họ có mục đích để lăn lộn bon chen trong cuộc sống này cho bản thân, cho gia đình. Hắn cũng vậy tuy rằng  gia đình hắn chỉ bé nhỏ như chính thằng con trai hai tuổi rưỡi vừa chia tay vài phút trước.
Có hai người, một thằng đàn ông lớn và một thằng bé trong nhà, hắn cố gắng che đi những thiếu thốn để thằng bé thấy vui. Giáng sinh sắp đến rồi, hắn tự cười một mình. Có lẽ gần 15 năm lang thang Đông Tây làm hắn chả hứng thú gì đến cái ngày “ không liên quan “ này cả. Nhớ những ngày xưa hắn lọ mọ lội tuyết đi làm thêm và khi qua những ô cửa sổ ngập tràn tiếng cười lời chúc cho đêm Giáng Sinh an lành Hắn cố thuyết phục lòng mình “ không liên quan” vì đây không phải đất nước mình, văn hóa của mình và chỉ có những dịp Tết để người Việt Nam quay quần bên gia đình. Thế rồi thời gian, cơm áo gạo tiền cứ kéo con người ta rời xa khỏi mơ mộng, hắn dần dần ít quan tâm đến những dịp đặc biệt nói chung, được nghỉ ư, lại nhậu, lại cuộn mình lại nghe nhạc trong cái thế giới bừa bộn nhưng an toàn của Hắn. Vậy mà hôm qua Hắn lại kể cho con về sự tích ông già Noel khi thằng bé đang líu l gác đầu trên vai hắn. Rồi còn viết thư cho Ông Già Noel hộ con trai và lên kế hoạch thuê người đến tặng quà để con nó hạnh phúc. Chắc thằng bé sẽ reo lên rồi chạy lạch bạch với cái mông to khắp nhà vì được tặng quà như câu chuyện bố kể mặc dù Ông không chui qua đường ống khói. Cuộc sống như vậy cũng tạm ổn chỉ là không biết sau này khi thằng bé lớn lên, nó có biết được bố nó đã cố gắng rất nhiều để làm cuộc sống của nó được đầy đủ nhất một cách có thể. Có lẽ vì vậy mà đôi khi bố phải về rất muộn khi con đã ôm gối lợn ngủ say, đôi khi bố phải lạnh lùng không quan tâm dỗ con khi đi khám bác sỹ vì trong đầu còn đang phải lo toan công việc…..có rất nhiều “ đôi khi “ nữa nhưng chắc chắn Hắn sẽ làm tất cả để lo cho con đến khi trở thành một người mà con mong muốn


Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Chào mừng đến với blog Kennie !

Chào mừng đến với blog Kennie !

Với mục đích lưu giữ lại những cảm nhận, kiến thức và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống nơi tôi lớn lên và sinh ra - mảnh đất Hà Nội nói riêng và mảnh đất hình chữ S – Việt Nam nói chung, tôi  đã sưu tầm những tư liệu lịch sử, truyền thuyết dân gian với khả năng và quỹ thời gian nhỏ bé của mình chủ yếu từ những trang website và kiến thức  hiểu biết của cá nhân.

Các bạn ghé thăm có thể tìm thấy những mẩu chuyện ngắn được góp nhặt vào đây, đặc biệt trong lĩnh vực đời sống văn hóa tâm linh, những mẩu truyện, truyền thuyết và những bức ảnh cổ xưa xuyên suốt lịch sử Việt Nam. 
Để đâu đó trong cuộc sống bận rộn hiện đại ngày nay, những nét rất Việt Nam  có dịp được nghiên cứu tham khảo không bao giờ bị mất đi. 
Hà Nội tháng 11 năm 2014

- Trân trọng – 

Nguyễn Thanh Long 

"Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng"