Nếu như có ai đó mà khi còn là trẻ con, tôi sợ hơn cả cô giáo, thì đó chính là nha sĩ. Nha sĩ thật là đáng sợ hơn cả ma vương, hơn cả mẹ mìn, hơn cả ông ba bị. Ngày xưa tôi cứ lén đem kẹo vào giường ăn đêm, nhai rau ráu. Bà cáu lắm mà bảo sao tôi cũng không nghe. Thế là bà hay dọa: ăn kẹo đêm ma cà rồng nó ngửi thấy mùi kẹo nó mò đến thì chết. Nhưng chỉ khi rất bé tôi mới tin, chứ lớn hơn chút là tôi biết, chẳng có ma quỉ gì. Lý do là vì bạn Dương với bạn Khôi đều lén chui vào chăn đọc truyện ăn kẹo y như tôi, mà đã có ma nào bắt đâu. Thế nên bà cứ mắng còn tôi cứ ăn, cho đến một ngày…
Ngày ấy là ngày tôi đau răng. Thực ra tôi sâu rất nhiều răng, cứ suốt ngày đá lưỡi vào mấy cái răng thủng lỗ, thấy rất khóai chí là khác. Cho đến một ngày mấy cái lỗ sâu ấy hành hạ tôi. Khi đang ăn mía đầy nhiệt tình với anh tôi thì bất chợt tôi bị mẻ một miếng răng hàm. Thế là đau. Cha mẹ ôi là đau. Tôi vẫn thấy bà nói đau như đau đẻ mỗi khi bà nhấn mạnh rằng có cái gì đau lắm lắm ấy. Khi 7 tuổi tôi chưa từng đẻ nên tôi không biết liệu nó có thể đau hơn đau răng được không.
Không chỉ đau, một bên mặt tôi sưng vù lên. Cả ngày tôi chỉ có thể ăn cháo. Mà ăn cháo cũng vẫn đau. Thế là tôi ngồi khóc. Phải cái tôi là người đã không khóc thì thôi, khóc thì dai hơn cả kẹo cao su.
Thế là, phải gọi điện cho bố mẹ.
Lúc bố mẹ tôi tới nơi, tôi vẫn ngồi một xó giường tỉ tê khóc lóc gặm nhấm nỗi đau của mình. Kể ra khóc to hơn một chút thì có vẻ thương cảm hơn nhưng từ sáng tới chiều, gào to mà toàn ăn cháo thì chắc kiệt sức mà chết mất. Vậy nên, chỉ hức hức sụt sịt thôi, chỉ cần đủ to cho mọi người nghe thấy, nhưng vẫn phải ở mức giữ sức mà có thể khóc đến lúc bố mẹ không chịu nổi mà dắt đi mua đồ chơi là tôi nín. Làm cái gì cũng vậy, vừa đủ để đạt hiệu quả là được, thừa nó cũng phí đi. Sau này lớn lên, cái lý thuyết vừa đủ là hay nhất càng được tôi áp dụng triệt để. Ví dụ như năm 20 tuổi tôi làm bánh tặng sinh nhật cho anh người yêu thứ n+1 của mình. Nếu đúng công thức trong sách thì phải mua 1 hộp kem tươi rưỡi( nghĩa là mua 2 hộp và đổ đi 1 nửa). Thế là tôi tự co bé cái bánh vào, chỉ vừa xinh 1 hộp thôi. Anh ta vẫn cảm thấy tràn trề hạnh phúc( dĩ nhiên, vì anh ta có nhìn thấy cảnh tôi nhấc lên đặt xuống 2 cái hộp kem tươi ở cửa hàng, nhìn chằm chằm vào mác giá, mồm lẩm bẩm chửi đứa nào viết sách làm bánh mà khôn thế đâu), hạnh phúc tới mức tôi nghĩ dễ tôi có hào phóng mua 3 hộp mà làm, anh ta cũng chỉ vui đến thế. Thực ra anh ta có thấy cái bánh hơi bé bỏng mong manh một chút, nhưng đầu óc anh ta làm sao hiểu nổi tôi nghĩ gì cơ chứ. Dĩ nhiên, nếu đủ khôn thế, thì đã không vớ phải tôi. Vậy nên, các bạn gái thân mến của tôi, cứ thẳng tay mà áp dụng với giai nhé. Nhưng các giai thì đừng học, cái lý thuyết vừa đủ này không có chiều ngược lại đâu. Đơn giản vì nếu lần 1 giai tặng gái chai nước hoa 100ml mà lần 2 là chai 50ml hay lần đầu tặng 99 bông hồng mà lần sau còn 9 bông ấy, thì bị gái đá văng sang châu Phi là cái chắc.
Lan man quá, thôi quay lại vấn đề răng với lợi nhé. Đúng là khi ấy tôi rất đau, chứ không thì lấy đâu ra nước mắt. Thế nhưng bố lại chẳng cho tôi ra Lương Văn Can, bố chỉ bảo gọn lỏn :” Con đi đánh răng đi rồi đi nha sĩ”. Trời ơi, hai tiếng nha sĩ mới kinh dị làm sao. Tôi sợ đến lạnh cả gáy đến dựng cả tóc đến nổi cả da gà đến quên cả đau ấy. Và tôi khóc to hơn. Tôi hi vọng bà sẽ cứu tôi, nhưng ai ngờ lần này bà đứng về phe bố mẹ. Thế là tôi bị túm lên xe máy và đi tới viện Răng Hàm Mặt, nơi mà còn có một cách gọi khác là: Địa ngục trần gian.
Viện răng hàm mặt giống đám ma ở chỗ người ta khóc lóc gào thét ầm ĩ. Khác ở chỗ, đám ma thì người ta khóc vì một người nằm im. Còn ở viện răng hàm mặt, người ta khóc vì một người hành động( ông nha sĩ ấy mà).
Tôi ngồi xuống ghế đợi, nhìn bọn trẻ con ngồi xung quanh mình. Thi thoảng lại có một tiếng ối, á, hoặc một tiếng kêu thất thanh trong cái phòng khám đóng kín cửa vọng ra làm tôi sợ muốn nhũn hết cả tay chân người ngợm. Sau đó, mỗi khi cánh cửa bật mở, là một đứa bé được bố hay mẹ nó bế ra, đang khóc ngằn ngặt, miệng thì ngậm miếng bông to tướng. Trời ơi, ít khi tôi thấy có cảnh tượng nào kinh hãi hơn thế này. Nhưng nhìn đám trẻ con quá đông ngồi chờ, tôi chắc mẩm hết buổi sáng nay cũng chưa đến lượt tôi đâu. Mà chỉ cần về được đến nhà, thì tôi sẽ chạy lên gác, trèo qua lan can sang nhà bạn Khôi trốn. Tôi đã từng trốn như thế rất nhiều lần mà không ai tìm ra. Bạn Khôi rất tử tế, bạn cho tôi trốn vô điều kiện, chẳng bù với ông anh tôi, không cho anh một đống bi thì có mà anh ấy sẽ thông báo cho cả Hà Nội biết tôi đang chui trong tủ quần áo mất.
Nhưng ở đời, người tính không bằng trời tính. Bố mẹ tôi, té ra quen rất thân với ông nha sĩ do mẹ tôi là khách hàng thường xuyên của ông ấy( thế mà mẹ tôi vẫn bảo rằng nhờ chăm chỉ đánh răng nên mẹ tôi không bao giờ phải đi nha sĩ). Dĩ nhiên, vì quen thân nên ông ấy bảo bố cho tôi vào khám ngay. Tôi phản đối quyết liệt. Tôi túm vào chân ghế, trì người ra không chịu đi. Bố tôi phải lôi mãi mới bế được tôi vào phòng khám. Ông nha sĩ ấy, phải nói dỗ khéo hơn cả mẹ mìn. Nào là bác chỉ xem một tí thôi, ai đã làm gì con. Con chỉ việc há miệng, rồi bác cho thuốc uống. Nào là không nhổ răng đâu, cứ đau mà nhổ thì chẳng mấy chốc móm à. Tôi đã bị lay chuyển phân vân lắm rồi, xem có há mồm ra không ấy mà, thì bố tôi lại bồi một cú chót: khám xong đi mua đồ chơi ngay. Lúc này thì chẳng có lý do gì để chống lại một việc rất rất khoa học và cần thiết cho sức khỏe của mình như việc khám răng, tôi há miệng ngay lập tức, há to tới nỗi chắc phải nhét vừa mấy quả cam.
Thật khốn khổ thân tôi, sau một hồi chiếu đèn soi mói, ông ấy bảo bố tôi: phải nhổ thôi. Không chữa được, sâu tới chân răng rồi thì còn hàn nỗi gì. Trời ơi là trời, thế này thì có khác gì hứa cho tôi ăn mật ong mà rốt cục lại rót mật gấu vào miệng tôi đâu. Ngay lập tức, tôi ngậm miệng lại, chặt như thể đã trát rất nhiều keo con voi vào ấy. Khám răng là một việc cần thiết, nhưng cái việc khám ấy không bao gồm việc nhổ nhé. Đừng hòng mà nhổ răng của tôi. Muốn lấy của tôi cái kẹo mút còn khó nữa là răng trong mồm. Nhưng lần này, bố tôi đã phát điên lên và bảo rằng không chịu nhổ răng thì về nhà ăn đập cho gẫy luôn, khỏi nhổ. Lực bất tòng tâm, tôi buộc phải há miệng mà nước mắt giàn giụa. Chắc chẳng ai trông thương tâm hơn tôi lúc ấy đâu, bà tôi mà biết thì bà sẽ dắt tôi đi mua búp bê ngay, tiếc là lúc nguy khốn như thế này thì bà lại ở nhà mất.
Dẫu sao, tôi cũng phải chấp nhận việc nhổ răng. Lòng tôi ngập tràn hối hận, biết thế đừng có tỉ tê khóc mãi, khóc cả khi đã bớt đau rồi. Nếu không tôi đã chẳng lâm vào bước đường cùng như thế này. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Lúc tôi thấy ông nha sĩ xé kim tiêm trong bao ra và chọc vào một ống thuốc tôi mới biết, hóa ra nhổ răng bao gồm cả việc phải tiêm vào đấy. Thế là tôi lại gào lên và bố lại phải giữ chặt lấy cả hai tay tôi. Nhưng khi ông bác sĩ đưa kim tiêm tới sát mặt tôi thì tôi đã cắn phập vào cánh tay ông ấy một cái. Đủ mạnh để ông ấy rụng rời ra, kêu tóang lên và đánh rơi cả cái kim tiêm. Thậm chí còn đủ mạnh để ông ấy không thể nhổ răng cho tôi và tất cả đám trẻ con xếp hàng sau tôi nữa. Thế là tôi thóat nạn và nguyên vẹn trở về nhà. Về phần ông nha sĩ ấy mà, hình như sau đó phải nghỉ khám bệnh 1 tuần và đi tiêm phòng uốn ván còn bố mẹ tôi đã phải đến tận nhà để xin lỗi.
Hồi bé tôi rất yêu động vật. Yêu tới mức lúc nào cũng chỉ mong được sống trong rừng như Bạch Tuyết, xung quanh là chó mèo hưou nai đủ thể loại. Và tôi thể hiện tình yêu ấy bằng cách nuôi đủ thứ con vật trên đời. Nhưng dĩ nhiên đó là khi tôi trẻ con thôi, chứ giờ thì không. Nói thế không phải bây giờ không yêu nữa mà vì bây giờ tôi có tình yêu khác lớn lao hơn. Khi 6 tuổi tôi chỉ ước được sống cùng con mèo trắng béo ú của tôi mãi mãi. Nhưng năm 20 tuổi tôi nhận ra nếu có thể cùng sống cả đời, dĩ nhiên phải là một người đàn ông chứ không phải cái gì khác hơn. Khổ cái là dù đã nhận ra điều đó từ năm 20 tuổi mà đến giờ tôi vẫn phải sống với con mèo béo ú của tôi chứ không phải một người đàn ông nào cả( chú thích với các bạn, con mèo năm 20 tuổi là con đời thứ n của con mèo năm tôi 6 tuổi nhé, dẫu sao, nó vẫn béo ú).
Tình yêu động vật trẻ con rất buồn cười và nhiều mâu thuẫn. Nếu bạn cho một đứa trẻ con nuôi gà chẳng hạn, nó sẽ chăm bẵm nâng niu vuốt ve chú gà ấy như bạn. Và nhỡ ra con gà có chết thì hẳn là bất kì đứa trẻ con nào cũng sẽ khóc lóc thảm thiết như thể đó là nỗi mất mát lớn lao không gì bù đắp nổi ấy. Nhưng ngay cả khi chúng yêu gà nhất, chúng vẫn thích ăn đùi gà chiên bơ. Điều này cũng đúng với một số lọai động vật khác.
Năm 7 tuổi tôi nuôi gà. Hôm ấy cả nhà tôi đi về quê và lần đầu tiên tôi thấy cả một đàn gà con trong sân. Thế là tôi rượt đuổi và rốt cục đã tóm được một con. Tôi vuốt ve nó cả buổi trưa, lấy gạo cho nó ăn và lúc ra về thì tôi ôm khư khư lấy con gà, nhất quyết không chịu rời ra. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần ăn vạ nếu như bố tôi cứ nhất quyết bắt tôi trả con gà lại nhưng rốt cục tôi chẳng tốn giọt nước mắt nào. Bà đã đứng ra xin cho tôi, không phải một con, mà là một đôi luôn. Bố tôi lắc đầu kêu: tham như mõ. Khi ấy tôi cần gì biết tham như mõ nghĩa là gì, chỉ cần biết, tôi có hai con gà. Sau này lúc lớn lên tôi hiểu thì thấy xấu hổ lắm, hóa ra tham như mõ là tham kinh dị ấy. Nhưng bây giờ thì tôi sửa được cái tính này rồi. Bây giờ về quê tôi chẳng thèm đóai hoài gì đến gà nhé. Đừng nói ăn vạ để xin hai con, nửa con thôi tôi cũng không thèm ấy. Nhưng nếu các họ hàng thân mến của tôi mà có lòng cho tôi mít hay những thứ hay hớm ăn được ngay lập tức khác thì tôi cũng chẳng bao giờ từ chối cho họ buồn lòng.
Quay lại chuyện hai con gà. Ngày đầu tiên khi tôi mang chúng lên Hà Nội, phải nói đấy là sự kiện vô cùng lớn. Anh họ tôi, chị họ tôi xúm vào xem. Ai cũng chỉ muốn vuốt ve và tranh nhau giã gạo cho chúng ăn. Hai con gà lớn lên trong sự cưng chiều quá độ của cả nhà. Tôi còn vẽ ra viễn cảnh nó sẽ đẻ trứng, rồi ấp nở, rồi chúng tôi sẽ có một đàn gà con chạy vòng quanh sân, xinh như những nắm bông vàng. Nhưng chỉ mới đủ lớn để bay qua bờ tường, là cả hai con gà bỏ tôi đi mất. Tôi với anh tôi đã chạy lăng quăng khắp cả phố Hàng Đậu để hỏi xem có ai bắt được gà không, nhưng chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tôi đã ngồi bệt xuống trước cổng nhà khóc lóc cả buổi tối vì lo rằng ai đó sẽ phết bơ vào người chúng rồi rán lên. Không ai dỗ nổi tôi, cho tới khi bà cáu quá và dọa sẽ không nuôi tôi nữa, sẽ bán tôi qua biên giới thì tôi mới thôi sụt sịt và đi vào nhà. Sau vụ mất gà này bà đã đền bù bằng cách đi mua cho tôi một con gấu bông. Tôi cũng thích gấu bông nhưng vẫn cảm thấy thiệt thòi quá. Tôi đã mất tới hai con gà, hay nói cách khác là một đàn gà trong tương lai, mà lại chỉ được đền mỗi một con gấu bông. Gấu bông thì không đẻ được nên mãi mãi tôi vẫn chỉ có một con thôi. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, càng nghĩ càng thấy mình khốn khổ quá, thế là tôi ăn vạ để xin thêm một con nữa. Thế là tôi cứ bám theo bà suốt ngày lèo nhèo về con gấu,lúc bà nấu cơm thì tôi kêu rên ngoài cửa bếp, lúc bà đi tắm thì tôi đứng ngay ngoài phòng tắm và năn nỉ ỉ ôi về việc mua thêm một con gấu nữa. Thế là bà hết chịu nổi phải mua thêm cho tôi một con gấu và kèm theo đó, bà ra tối hậu thư: từ giờ tôi không bao giờ được nuôi những con vật có cánh để nó bay mất và bay rồi thì có khả năng bị bỏ vào nồi, ví dụ như gà.
À mà chiều hôm ấy, lúc bà dắt tôi đi mua gấu về, chú tôi bảo bà: Bà dại quá, đáng ra hôm đấy bà chẳng xin cho nó thì làm sao bây giờ nó bắt đền bà được. Còn bố tôi bảo: đáng ra, bà nên đền cho nó hai quả trứng rồi cho nó ngồi mà ấp. Nở ra thì nuôi.
Bạn muốn làm người lớn hay trẻ con.
Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ muốn làm người lớn thôi. Thật chẳng có gì hay hơn việc được làm người lớn.
Khi tôi còn nhỏ,tôi muốn làm người lớn vì tôi không muốn bị bắt đi ngủ vào cái lúc mắt mở thao láo, không muốn bị bắt ăn những thứ tệ hại như thể món giá xào và tất cả những con vật biết bay, không muốn bị kiểm tra xem đánh răng đã sạch chưa,đã làm hết bài về nhà chưa…ôi đủ thứ khủng khiếp ấy.
Lớn lên một chút tôi vẫn muốn làm người lớn, dù bây giờ chẳng ai kiểm tra việc ăn uống cũng như đánh răng của tôi.
Người lớn cứ việc vừa ngồi xem phim Hàn Quốc vừa sụt sịt khóc vì ai đó lại bị một chứng bệnh ung thư nào đó mà quên mất nồi thịt cháy khét dưới bếp, vòi nước vặn ra để rửa rau quên không đóng lại mà chỉ phát hiện ra điều đó khi nước chảy ngập nửa phòng khách hoặc giả bác hàng xóm vì ngửi thấy mùi khét mà chạy sang đập cửa ầm ầm xem nhà tôi có bị cháy hay không, thì mẹ tôi mới bừng tỉnh cơn mê, lật đật chạy xuống bếp và thu dọn bãi chiến trường. Điều hay hớm ở đây là chẳng ai dám mắng, hoặc cắt tiền tiêu vặt, hoặc bắt lao động công ích như kiểu quét thêm cái sân hay lau gác để chuộc tội ấy.
Khi trẻ con mua chỉ hơi nhiều bi một tí thôi, mà người lớn vô tình dẫm phải một viên, thế là người lớn kêu óai óai óai, rồi gào thét ầm ĩ rằng trẻ con đã tiêu phí tiền mua toàn những thứ vứt đi lại còn bừa nhà. Người lớn dọa cắt giảm tiền tiêu vặt của trẻ con,khốn khổ thế.
Khi người lớn mẹ mua quá nhiều giày guốc và để ngay chân cầu thang làm người bé vấp phải ngã tím cả đầu gối thì trẻ con lại bị mắng là mắt mũi để đi đâu mà không nhìn, cứ đâm sấp ngã vồ thế.
Khi người lớn bố dẫm phải đống giày dép của người lớn mẹ và người lớn bố gầm lên:” Có dẹp ngay đi không, cầu thang là chỗ để giầy à? Người hay rết mà cần ngần này đôi giày?” thì người lớn mẹ lập tức dọn tất cả đống giày vào một góc mà không hề băn khoăn tự hỏi xem mắt người lớn bố để đâu mà không thấy cả đống giày lù lù thế để tránh đi.
Trẻ con nhìn thấy cảnh ấy tự nhủ, hóa ra, đúng hay sai phụ thuộc vào việc là người lớn hay là trẻ con.
Người lớn chẳng bao giờ cần lo về hai ngày họp phụ huynh trong một năm, chẳng phải lo sẽ bị thu hết tiền mừng tuổi và cũng không phải đi học cả chính lẫn ti tỉ thứ học thêm. Người lớn có thể đánh vỡ cốc, bỏ nhầm muối với đường vào thức ăn, cắm cái lò vi sóng điện 110v vào ổ 220v cho nó nổ như pháo đùng mà không bao giờ phải lo xem tai bị dài ra hay mông đỏ ửng lên không. Người lớn, còn có quyền tự do chinh chiến và yêu đương. Tuy cụ Hồ nói: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc nhưng có lẽ điều này chỉ đúng với người lớn thôi. Trẻ con chẳng có tí ti quyền lợi nào trong hàng đống các quyền mà cụ nêu ra. Tóm lại, khi tôi còn là một đứa trẻ con, tôi rất ghen tị với tất cả những đặc quyền của người lớn, ngoại trừ quyền bầu cử đại biểu quốc hội.
Nhưng khi đã là người lớn, tôi lại chỉ muốn làm trẻ con.
Tôi chán ngán việc bà sếp già khó tính của tôi cứ soi quần áo tôi mặc bằng ánh mắt sắc như thể sắp cắt đứt hết cả vải ra ấy.
Tôi chán ngán việc bác bảo vệ có cái tính nguyên tắc phát sợ, quên không đeo thẻ là không được vào cơ quan. Mà về nhà lấy thẻ rồi quay lại thì bị ghi là đi làm muộn. Thế là mình cứ thường trực có tên trong sổ đen của sếp.
Tôi lại càng buồn phiền hơn khi nghĩ tới một đống hóa đơn mà tôi phải trả mỗi tháng: tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền điện thoại, tiền gas…Mỗi tháng được lĩnh lương có một lần mà không biết bao nhiêu lần phải trả đủ loại hóa đơn. Sau khi trả hết một vòng thì hết tháng, lại cầm lương tháng mới và lại bắt đầu: tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền đi ăn cưới…cho tới hết tháng thì thôi.
Tôi phải tự mình đi khắp nơi và tự lo cả tỉ việc lằng nhằng không có trong danh mục nào cả. Nhà có giỗ, thế là 10h sáng chuẩn bị đi chơi thì bị quẳng cho con gà với bọc miến vào mặt. Thôi rồi, cứ thế hì hục cho tới trưa. Rồi bố của bạn bị ốm, em của bạn tai nạn…đều phải lóc cóc đi thăm nom. Nếu bố mẹ vợ con họ hàng của sếp ốm thì ngoài cân đường hộp sữa thêm cái phong bì nữa. Đi thăm về thì mình ốm, chắc thế.
Làm người lớn một thời gian thì người ta phải làm bố mẹ trẻ con. Buổi đêm trẻ con thức dậy và khóc ầm ĩ không chịu ngủ mà chẳng hiểu vì lý do gì làm cho người lớn phải dậy ru con trong trạng thái buồn ngủ như thể vừa uống 1 vỉ seduxen. Rồi phải cho trẻ con ăn. Trẻ con ăn xong bát bột thì chớ một cái, thế là người lớn lóc cóc đi lau nhà và nấu lại từ đầu, lại bón lại từ đầu. Rồi trẻ con, rất có thể, sẽ lại chớ cái nữa
Khi trẻ con lớn hơn một chút thì trẻ con bắt đầu thích nghịch nước và nghịch lửa. Nếu trẻ con nghịch nước thì rất có thể lũ sẽ tràn từ phòng tắm ra phòng khách,nơi đang được trải thảm len. Nếu trẻ con nghịch lửa thì còn khủng khiếp hơn vì nếu trẻ con chỉ cần bị bỏng một nốt bé bằng hạt đậu thôi, bà trẻ con, vì xót cháu, rất có thể sẽ khạc ra lửa giáng xuống bố mẹ trẻ con. Nói chung làm bố mẹ trẻ con vẫn khổ, theo kiểu khác làm trẻ con thôi.
Tóm lại, khi đã trở thành một đứa trẻ con quá lứa nhỡ thì, thì tôi lại ước rằng bây giờ mình mới 6 tuổi, học lớp 1.
Cứ tưởng hết làm trẻ con thì hết khổ.
Hóa ra chỉ chuyển hóa từ kiểu khổ này sang kiểu khổ khác thôi. Khổ đau không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi( bắt chước định luật bảo toàn năng lượng
)
Nghề Ngỗng
Hồi nhỏ, tôi thích làm công chúa. Công chúa, cũng như giám đốc, không phải là một nghề mà chỉ là một chức danh. Nhưng khi tôi 6 tuổi thì tôi không hề phân biệt được điều đó. Quan trọng là tôi muốn làm công chúa, thế thôi. Vì công chúa ở trên ti vi luôn là người ăn mặc đẹp nhất, không phải làm gì cả, lại được lấy hoàng tử. Thế nên tôi thích làm công chúa. Nhưng không chỉ tôi, cả bạn Dương cũng thích. Mỗi khi chơi chúng tôi đều cãi nhau xem ai sẽ được làm công chúa và ai làm người hầu. Rốt cục chúng tôi phân ra: cứ một lần tôi làm công chúa thì lần sau lại đến lượt bạn Dương,rõ rang thế cho khỏi cãi nhau. Khổ cái không phải ngày nào chúng tôi cũng chơi trò này, thế nên mỗi lần bắt đầu chơi, chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau về việc lần trước ai đã phải làm người hầu. Rốt cục,chúng tôi chơi một trò mới là có hai công chúa, bạn Khôi làm lính ngự lâm còn anh tôi làm phù thủy. Chẳng ai chịu làm hoàng tử với lý do cả hai công chúa đều xấu quá.
Rồi lớn lên chút nữa, tôi thích làm thủ tướng, hay tổng thống, hay chức vụ gì đó đại loại thế, tương tự thế, giống thế. Làm thủ tướng không phải đi học, không phải làm gì cả ngoài việc ra lệnh cho mọi người. Mà lại được kí suốt ngày. Tôi rất thích dùng bút để kí, nó cứ oai oai thế nào ấy. Chứ còn dùng bút để tập viết hay làm tóan thì xin kiếu nhé. Nhưng tôi chợt nhận ra thủ tướng suốt ngày phải đi ô tô mà tôi thì say xe khủng khiếp, thật không ổn tí nào. Thủ tướng lại không được phép mặc áo trái, không đuợc cố tình quên đánh răng và tắm hàng ngày nữa. Thế thì tôi chẳng thèm, tôi cứ là tôi thôi.
Có lúc tôi thích làm tiếp viên hàng không. Đó là tại bộ phim Nhật Bản về các tiếp viên hàng không chiếu trên VTV1 tối thứ hai mỗi tuần. Trong phim cái cô gái vụng về nhất, cô Chiaki ấy mà, rốt cục vẫn cứ làm được tiếp viên hàng không và còn lấy được thầy huấn luyện nữa. Từ đó tôi tự nhủ lớn lên mình sẽ đi thi làm tiếp viên hàng không, nhất định thế. Tôi nung nấu ước mơ này hơi bị lâu, dễ phải đến hai năm trời, cho tới khi tôi được đi máy bay lần đầu tiên và tôi nhận ra đây là thứ còn khủng khiếp hơn ô tô. Đã say thì chớ, mấy lần nó rung lắc nên tiếp viên nhắc chúng tôi thắt dây an toàn làm tôi chỉ sợ nó nổ, thế là tôi khóc ầm ĩ và nhận ra rằng, không có nghề gì kinh khủng hơn làm tiếp viên hàng không.
Rồi cũng tại phim,lần này là Hàn Quốc, tất cả do phim hết đấy, tôi muốn làm nhà tạo mẫu. Suốt ngày tôi vẽ, bôi đủ thứ xanh đỏ lên giấy, xếp thành một chồng. Tôi nâng niu chúng còn cẩn thận hơn đám sách vở đi học mấy tỉ lần. Nhưng cô tôi bảo một người mà suốt đời mặc áo trái, nếu có may mà mặc phải được một lần thì quên bẻ cổ áo, lại có thể thành nhà tạo mẫu, hẳn cô sẽ thành hoa hậu thế giới. Cô tôi, người mà chú tôi bảo rằng có thể là diễn viên tiềm năng đóng vai Thị Nở, hoặc đóng phim kinh dị thì phải hóa trang cho người ta bớt sợ, sẽ chẳng thể làm hoa hậu. Còn tôi, tôi cũng chẳng thể thành nhà tạo mẫu nổi tiếng được. Không phải những lời của cô tôi làm tôi mất niềm tin mà vì một số lượng lớn các cô tạo mẫu Hàn Quốc, sau khi cưa được một anh chàng rất chi giàu có đẹp giai tử tế, thì lăn đùng ra ung thư. Tôi không hiểu nghề tạo mẫu có liên quan gì tới ung thư không nhưng điều đó làm tôi hết cả hứng thú với nghề này.
Lại lớn lên một tí tẹo nữa,tôi muốn làm họa sĩ. Lần này thì đi học hẳn hoi, dù hơi lười một tí nhưng dẫu sao cũng cất công đi học, thế là tôi cố gắng lắm rồi đấy. Đi học vẽ thì vừa có thể làm họa sĩ, vừa có thể làm kiến trúc sư, thật tiện cả đôi đường. Bố mẹ tôi, dĩ nhiên, chẳng bao giờ tin tưởng rằng tôi sẽ làm việc gì tới cùng, nên đã đánh cá xem tôi có học quá 3 buổi không. Thật là coi thường con cái quá thể. Tôi đã học trong suốt nhiều năm trời đấy. Thế nhưng, bây giờ, tôi lại chẳng phải kiến trúc sư hay họa sĩ. Chỉ tại vì đúng cái lúc quyết định xem sẽ thi trường nào thì tôi bị một anh chàng trường Ngoại Giao bỏ bùa. Thế là vứt hết cả màu lẫn giá vẽ, tôi mò đến lò luyện thi, chen chúc bẹp ruột và một số thứ khác, để luyện thi. Tới lúc đặt chân vào cổng trường ngoại giao thì tôi đâm ra hối hận ngập lòng vì anh kia đi mất. Sau đó một thời gian, tôi phải lòng một anh chàng học luật sư, rồi tới một anh chàng nhạc sĩ…Còn giờ đây, khi đã quá già để có thể bị những chàng trai trẻ cám dỗ, tôi đâm ra phải lòng một người già hơn. Đấy là cụ Hồ. Bởi thế, rốt cục tôi học kinh tế để tìm cách kiếm được càng nhiều cụ càng tốt.
Tôi chắc chắn mọi đứa trẻ con trên đời đều đã từng có những ước mơ như thế. Nhưng khi người ta lớn, người ta gạt bỏ hết những mong ước ngốc nghếch ấy. Và rồi, dù muốn dù không, lại vẫn cứ làm cái nghề mà họ nghĩ kiếm ra nhiều tiền nhất. Rồi tự biện hộ: phải có tiền để thỏa mãn đủ thứ đam mê ở đời.
Có lẽ thế.
Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy chán vì càng sống thì người ta càng cằn cỗi. Cuộc sống bắt người ta phải thế.
Mặc dù, tôi cũng thế.
Mà tôi chỉ nhận ra điều đó lúc tôi nhớ lại thời trẻ con của mình, như lúc này đây
Và tôi còn nhận ra một điều quan trọng hơn cả:
Đường từ trẻ con thành người lớn càng ngày càng ít đường.
Bởi vậy, nó bớt ngọt ngào.
Không chỉ đau, một bên mặt tôi sưng vù lên. Cả ngày tôi chỉ có thể ăn cháo. Mà ăn cháo cũng vẫn đau. Thế là tôi ngồi khóc. Phải cái tôi là người đã không khóc thì thôi, khóc thì dai hơn cả kẹo cao su.
Thế là, phải gọi điện cho bố mẹ.
Lúc bố mẹ tôi tới nơi, tôi vẫn ngồi một xó giường tỉ tê khóc lóc gặm nhấm nỗi đau của mình. Kể ra khóc to hơn một chút thì có vẻ thương cảm hơn nhưng từ sáng tới chiều, gào to mà toàn ăn cháo thì chắc kiệt sức mà chết mất. Vậy nên, chỉ hức hức sụt sịt thôi, chỉ cần đủ to cho mọi người nghe thấy, nhưng vẫn phải ở mức giữ sức mà có thể khóc đến lúc bố mẹ không chịu nổi mà dắt đi mua đồ chơi là tôi nín. Làm cái gì cũng vậy, vừa đủ để đạt hiệu quả là được, thừa nó cũng phí đi. Sau này lớn lên, cái lý thuyết vừa đủ là hay nhất càng được tôi áp dụng triệt để. Ví dụ như năm 20 tuổi tôi làm bánh tặng sinh nhật cho anh người yêu thứ n+1 của mình. Nếu đúng công thức trong sách thì phải mua 1 hộp kem tươi rưỡi( nghĩa là mua 2 hộp và đổ đi 1 nửa). Thế là tôi tự co bé cái bánh vào, chỉ vừa xinh 1 hộp thôi. Anh ta vẫn cảm thấy tràn trề hạnh phúc( dĩ nhiên, vì anh ta có nhìn thấy cảnh tôi nhấc lên đặt xuống 2 cái hộp kem tươi ở cửa hàng, nhìn chằm chằm vào mác giá, mồm lẩm bẩm chửi đứa nào viết sách làm bánh mà khôn thế đâu), hạnh phúc tới mức tôi nghĩ dễ tôi có hào phóng mua 3 hộp mà làm, anh ta cũng chỉ vui đến thế. Thực ra anh ta có thấy cái bánh hơi bé bỏng mong manh một chút, nhưng đầu óc anh ta làm sao hiểu nổi tôi nghĩ gì cơ chứ. Dĩ nhiên, nếu đủ khôn thế, thì đã không vớ phải tôi. Vậy nên, các bạn gái thân mến của tôi, cứ thẳng tay mà áp dụng với giai nhé. Nhưng các giai thì đừng học, cái lý thuyết vừa đủ này không có chiều ngược lại đâu. Đơn giản vì nếu lần 1 giai tặng gái chai nước hoa 100ml mà lần 2 là chai 50ml hay lần đầu tặng 99 bông hồng mà lần sau còn 9 bông ấy, thì bị gái đá văng sang châu Phi là cái chắc.
Lan man quá, thôi quay lại vấn đề răng với lợi nhé. Đúng là khi ấy tôi rất đau, chứ không thì lấy đâu ra nước mắt. Thế nhưng bố lại chẳng cho tôi ra Lương Văn Can, bố chỉ bảo gọn lỏn :” Con đi đánh răng đi rồi đi nha sĩ”. Trời ơi, hai tiếng nha sĩ mới kinh dị làm sao. Tôi sợ đến lạnh cả gáy đến dựng cả tóc đến nổi cả da gà đến quên cả đau ấy. Và tôi khóc to hơn. Tôi hi vọng bà sẽ cứu tôi, nhưng ai ngờ lần này bà đứng về phe bố mẹ. Thế là tôi bị túm lên xe máy và đi tới viện Răng Hàm Mặt, nơi mà còn có một cách gọi khác là: Địa ngục trần gian.
Viện răng hàm mặt giống đám ma ở chỗ người ta khóc lóc gào thét ầm ĩ. Khác ở chỗ, đám ma thì người ta khóc vì một người nằm im. Còn ở viện răng hàm mặt, người ta khóc vì một người hành động( ông nha sĩ ấy mà).
Tôi ngồi xuống ghế đợi, nhìn bọn trẻ con ngồi xung quanh mình. Thi thoảng lại có một tiếng ối, á, hoặc một tiếng kêu thất thanh trong cái phòng khám đóng kín cửa vọng ra làm tôi sợ muốn nhũn hết cả tay chân người ngợm. Sau đó, mỗi khi cánh cửa bật mở, là một đứa bé được bố hay mẹ nó bế ra, đang khóc ngằn ngặt, miệng thì ngậm miếng bông to tướng. Trời ơi, ít khi tôi thấy có cảnh tượng nào kinh hãi hơn thế này. Nhưng nhìn đám trẻ con quá đông ngồi chờ, tôi chắc mẩm hết buổi sáng nay cũng chưa đến lượt tôi đâu. Mà chỉ cần về được đến nhà, thì tôi sẽ chạy lên gác, trèo qua lan can sang nhà bạn Khôi trốn. Tôi đã từng trốn như thế rất nhiều lần mà không ai tìm ra. Bạn Khôi rất tử tế, bạn cho tôi trốn vô điều kiện, chẳng bù với ông anh tôi, không cho anh một đống bi thì có mà anh ấy sẽ thông báo cho cả Hà Nội biết tôi đang chui trong tủ quần áo mất.
Nhưng ở đời, người tính không bằng trời tính. Bố mẹ tôi, té ra quen rất thân với ông nha sĩ do mẹ tôi là khách hàng thường xuyên của ông ấy( thế mà mẹ tôi vẫn bảo rằng nhờ chăm chỉ đánh răng nên mẹ tôi không bao giờ phải đi nha sĩ). Dĩ nhiên, vì quen thân nên ông ấy bảo bố cho tôi vào khám ngay. Tôi phản đối quyết liệt. Tôi túm vào chân ghế, trì người ra không chịu đi. Bố tôi phải lôi mãi mới bế được tôi vào phòng khám. Ông nha sĩ ấy, phải nói dỗ khéo hơn cả mẹ mìn. Nào là bác chỉ xem một tí thôi, ai đã làm gì con. Con chỉ việc há miệng, rồi bác cho thuốc uống. Nào là không nhổ răng đâu, cứ đau mà nhổ thì chẳng mấy chốc móm à. Tôi đã bị lay chuyển phân vân lắm rồi, xem có há mồm ra không ấy mà, thì bố tôi lại bồi một cú chót: khám xong đi mua đồ chơi ngay. Lúc này thì chẳng có lý do gì để chống lại một việc rất rất khoa học và cần thiết cho sức khỏe của mình như việc khám răng, tôi há miệng ngay lập tức, há to tới nỗi chắc phải nhét vừa mấy quả cam.
Thật khốn khổ thân tôi, sau một hồi chiếu đèn soi mói, ông ấy bảo bố tôi: phải nhổ thôi. Không chữa được, sâu tới chân răng rồi thì còn hàn nỗi gì. Trời ơi là trời, thế này thì có khác gì hứa cho tôi ăn mật ong mà rốt cục lại rót mật gấu vào miệng tôi đâu. Ngay lập tức, tôi ngậm miệng lại, chặt như thể đã trát rất nhiều keo con voi vào ấy. Khám răng là một việc cần thiết, nhưng cái việc khám ấy không bao gồm việc nhổ nhé. Đừng hòng mà nhổ răng của tôi. Muốn lấy của tôi cái kẹo mút còn khó nữa là răng trong mồm. Nhưng lần này, bố tôi đã phát điên lên và bảo rằng không chịu nhổ răng thì về nhà ăn đập cho gẫy luôn, khỏi nhổ. Lực bất tòng tâm, tôi buộc phải há miệng mà nước mắt giàn giụa. Chắc chẳng ai trông thương tâm hơn tôi lúc ấy đâu, bà tôi mà biết thì bà sẽ dắt tôi đi mua búp bê ngay, tiếc là lúc nguy khốn như thế này thì bà lại ở nhà mất.
Dẫu sao, tôi cũng phải chấp nhận việc nhổ răng. Lòng tôi ngập tràn hối hận, biết thế đừng có tỉ tê khóc mãi, khóc cả khi đã bớt đau rồi. Nếu không tôi đã chẳng lâm vào bước đường cùng như thế này. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Lúc tôi thấy ông nha sĩ xé kim tiêm trong bao ra và chọc vào một ống thuốc tôi mới biết, hóa ra nhổ răng bao gồm cả việc phải tiêm vào đấy. Thế là tôi lại gào lên và bố lại phải giữ chặt lấy cả hai tay tôi. Nhưng khi ông bác sĩ đưa kim tiêm tới sát mặt tôi thì tôi đã cắn phập vào cánh tay ông ấy một cái. Đủ mạnh để ông ấy rụng rời ra, kêu tóang lên và đánh rơi cả cái kim tiêm. Thậm chí còn đủ mạnh để ông ấy không thể nhổ răng cho tôi và tất cả đám trẻ con xếp hàng sau tôi nữa. Thế là tôi thóat nạn và nguyên vẹn trở về nhà. Về phần ông nha sĩ ấy mà, hình như sau đó phải nghỉ khám bệnh 1 tuần và đi tiêm phòng uốn ván còn bố mẹ tôi đã phải đến tận nhà để xin lỗi.
Hồi bé tôi rất yêu động vật. Yêu tới mức lúc nào cũng chỉ mong được sống trong rừng như Bạch Tuyết, xung quanh là chó mèo hưou nai đủ thể loại. Và tôi thể hiện tình yêu ấy bằng cách nuôi đủ thứ con vật trên đời. Nhưng dĩ nhiên đó là khi tôi trẻ con thôi, chứ giờ thì không. Nói thế không phải bây giờ không yêu nữa mà vì bây giờ tôi có tình yêu khác lớn lao hơn. Khi 6 tuổi tôi chỉ ước được sống cùng con mèo trắng béo ú của tôi mãi mãi. Nhưng năm 20 tuổi tôi nhận ra nếu có thể cùng sống cả đời, dĩ nhiên phải là một người đàn ông chứ không phải cái gì khác hơn. Khổ cái là dù đã nhận ra điều đó từ năm 20 tuổi mà đến giờ tôi vẫn phải sống với con mèo béo ú của tôi chứ không phải một người đàn ông nào cả( chú thích với các bạn, con mèo năm 20 tuổi là con đời thứ n của con mèo năm tôi 6 tuổi nhé, dẫu sao, nó vẫn béo ú).
Tình yêu động vật trẻ con rất buồn cười và nhiều mâu thuẫn. Nếu bạn cho một đứa trẻ con nuôi gà chẳng hạn, nó sẽ chăm bẵm nâng niu vuốt ve chú gà ấy như bạn. Và nhỡ ra con gà có chết thì hẳn là bất kì đứa trẻ con nào cũng sẽ khóc lóc thảm thiết như thể đó là nỗi mất mát lớn lao không gì bù đắp nổi ấy. Nhưng ngay cả khi chúng yêu gà nhất, chúng vẫn thích ăn đùi gà chiên bơ. Điều này cũng đúng với một số lọai động vật khác.
Năm 7 tuổi tôi nuôi gà. Hôm ấy cả nhà tôi đi về quê và lần đầu tiên tôi thấy cả một đàn gà con trong sân. Thế là tôi rượt đuổi và rốt cục đã tóm được một con. Tôi vuốt ve nó cả buổi trưa, lấy gạo cho nó ăn và lúc ra về thì tôi ôm khư khư lấy con gà, nhất quyết không chịu rời ra. Tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần ăn vạ nếu như bố tôi cứ nhất quyết bắt tôi trả con gà lại nhưng rốt cục tôi chẳng tốn giọt nước mắt nào. Bà đã đứng ra xin cho tôi, không phải một con, mà là một đôi luôn. Bố tôi lắc đầu kêu: tham như mõ. Khi ấy tôi cần gì biết tham như mõ nghĩa là gì, chỉ cần biết, tôi có hai con gà. Sau này lúc lớn lên tôi hiểu thì thấy xấu hổ lắm, hóa ra tham như mõ là tham kinh dị ấy. Nhưng bây giờ thì tôi sửa được cái tính này rồi. Bây giờ về quê tôi chẳng thèm đóai hoài gì đến gà nhé. Đừng nói ăn vạ để xin hai con, nửa con thôi tôi cũng không thèm ấy. Nhưng nếu các họ hàng thân mến của tôi mà có lòng cho tôi mít hay những thứ hay hớm ăn được ngay lập tức khác thì tôi cũng chẳng bao giờ từ chối cho họ buồn lòng.
Quay lại chuyện hai con gà. Ngày đầu tiên khi tôi mang chúng lên Hà Nội, phải nói đấy là sự kiện vô cùng lớn. Anh họ tôi, chị họ tôi xúm vào xem. Ai cũng chỉ muốn vuốt ve và tranh nhau giã gạo cho chúng ăn. Hai con gà lớn lên trong sự cưng chiều quá độ của cả nhà. Tôi còn vẽ ra viễn cảnh nó sẽ đẻ trứng, rồi ấp nở, rồi chúng tôi sẽ có một đàn gà con chạy vòng quanh sân, xinh như những nắm bông vàng. Nhưng chỉ mới đủ lớn để bay qua bờ tường, là cả hai con gà bỏ tôi đi mất. Tôi với anh tôi đã chạy lăng quăng khắp cả phố Hàng Đậu để hỏi xem có ai bắt được gà không, nhưng chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Tôi đã ngồi bệt xuống trước cổng nhà khóc lóc cả buổi tối vì lo rằng ai đó sẽ phết bơ vào người chúng rồi rán lên. Không ai dỗ nổi tôi, cho tới khi bà cáu quá và dọa sẽ không nuôi tôi nữa, sẽ bán tôi qua biên giới thì tôi mới thôi sụt sịt và đi vào nhà. Sau vụ mất gà này bà đã đền bù bằng cách đi mua cho tôi một con gấu bông. Tôi cũng thích gấu bông nhưng vẫn cảm thấy thiệt thòi quá. Tôi đã mất tới hai con gà, hay nói cách khác là một đàn gà trong tương lai, mà lại chỉ được đền mỗi một con gấu bông. Gấu bông thì không đẻ được nên mãi mãi tôi vẫn chỉ có một con thôi. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, càng nghĩ càng thấy mình khốn khổ quá, thế là tôi ăn vạ để xin thêm một con nữa. Thế là tôi cứ bám theo bà suốt ngày lèo nhèo về con gấu,lúc bà nấu cơm thì tôi kêu rên ngoài cửa bếp, lúc bà đi tắm thì tôi đứng ngay ngoài phòng tắm và năn nỉ ỉ ôi về việc mua thêm một con gấu nữa. Thế là bà hết chịu nổi phải mua thêm cho tôi một con gấu và kèm theo đó, bà ra tối hậu thư: từ giờ tôi không bao giờ được nuôi những con vật có cánh để nó bay mất và bay rồi thì có khả năng bị bỏ vào nồi, ví dụ như gà.
À mà chiều hôm ấy, lúc bà dắt tôi đi mua gấu về, chú tôi bảo bà: Bà dại quá, đáng ra hôm đấy bà chẳng xin cho nó thì làm sao bây giờ nó bắt đền bà được. Còn bố tôi bảo: đáng ra, bà nên đền cho nó hai quả trứng rồi cho nó ngồi mà ấp. Nở ra thì nuôi.
Bạn muốn làm người lớn hay trẻ con.
Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ muốn làm người lớn thôi. Thật chẳng có gì hay hơn việc được làm người lớn.
Khi tôi còn nhỏ,tôi muốn làm người lớn vì tôi không muốn bị bắt đi ngủ vào cái lúc mắt mở thao láo, không muốn bị bắt ăn những thứ tệ hại như thể món giá xào và tất cả những con vật biết bay, không muốn bị kiểm tra xem đánh răng đã sạch chưa,đã làm hết bài về nhà chưa…ôi đủ thứ khủng khiếp ấy.
Lớn lên một chút tôi vẫn muốn làm người lớn, dù bây giờ chẳng ai kiểm tra việc ăn uống cũng như đánh răng của tôi.
Người lớn cứ việc vừa ngồi xem phim Hàn Quốc vừa sụt sịt khóc vì ai đó lại bị một chứng bệnh ung thư nào đó mà quên mất nồi thịt cháy khét dưới bếp, vòi nước vặn ra để rửa rau quên không đóng lại mà chỉ phát hiện ra điều đó khi nước chảy ngập nửa phòng khách hoặc giả bác hàng xóm vì ngửi thấy mùi khét mà chạy sang đập cửa ầm ầm xem nhà tôi có bị cháy hay không, thì mẹ tôi mới bừng tỉnh cơn mê, lật đật chạy xuống bếp và thu dọn bãi chiến trường. Điều hay hớm ở đây là chẳng ai dám mắng, hoặc cắt tiền tiêu vặt, hoặc bắt lao động công ích như kiểu quét thêm cái sân hay lau gác để chuộc tội ấy.
Khi trẻ con mua chỉ hơi nhiều bi một tí thôi, mà người lớn vô tình dẫm phải một viên, thế là người lớn kêu óai óai óai, rồi gào thét ầm ĩ rằng trẻ con đã tiêu phí tiền mua toàn những thứ vứt đi lại còn bừa nhà. Người lớn dọa cắt giảm tiền tiêu vặt của trẻ con,khốn khổ thế.
Khi người lớn mẹ mua quá nhiều giày guốc và để ngay chân cầu thang làm người bé vấp phải ngã tím cả đầu gối thì trẻ con lại bị mắng là mắt mũi để đi đâu mà không nhìn, cứ đâm sấp ngã vồ thế.
Khi người lớn bố dẫm phải đống giày dép của người lớn mẹ và người lớn bố gầm lên:” Có dẹp ngay đi không, cầu thang là chỗ để giầy à? Người hay rết mà cần ngần này đôi giày?” thì người lớn mẹ lập tức dọn tất cả đống giày vào một góc mà không hề băn khoăn tự hỏi xem mắt người lớn bố để đâu mà không thấy cả đống giày lù lù thế để tránh đi.
Trẻ con nhìn thấy cảnh ấy tự nhủ, hóa ra, đúng hay sai phụ thuộc vào việc là người lớn hay là trẻ con.
Người lớn chẳng bao giờ cần lo về hai ngày họp phụ huynh trong một năm, chẳng phải lo sẽ bị thu hết tiền mừng tuổi và cũng không phải đi học cả chính lẫn ti tỉ thứ học thêm. Người lớn có thể đánh vỡ cốc, bỏ nhầm muối với đường vào thức ăn, cắm cái lò vi sóng điện 110v vào ổ 220v cho nó nổ như pháo đùng mà không bao giờ phải lo xem tai bị dài ra hay mông đỏ ửng lên không. Người lớn, còn có quyền tự do chinh chiến và yêu đương. Tuy cụ Hồ nói: Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc nhưng có lẽ điều này chỉ đúng với người lớn thôi. Trẻ con chẳng có tí ti quyền lợi nào trong hàng đống các quyền mà cụ nêu ra. Tóm lại, khi tôi còn là một đứa trẻ con, tôi rất ghen tị với tất cả những đặc quyền của người lớn, ngoại trừ quyền bầu cử đại biểu quốc hội.
Nhưng khi đã là người lớn, tôi lại chỉ muốn làm trẻ con.
Tôi chán ngán việc bà sếp già khó tính của tôi cứ soi quần áo tôi mặc bằng ánh mắt sắc như thể sắp cắt đứt hết cả vải ra ấy.
Tôi chán ngán việc bác bảo vệ có cái tính nguyên tắc phát sợ, quên không đeo thẻ là không được vào cơ quan. Mà về nhà lấy thẻ rồi quay lại thì bị ghi là đi làm muộn. Thế là mình cứ thường trực có tên trong sổ đen của sếp.
Tôi lại càng buồn phiền hơn khi nghĩ tới một đống hóa đơn mà tôi phải trả mỗi tháng: tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền điện thoại, tiền gas…Mỗi tháng được lĩnh lương có một lần mà không biết bao nhiêu lần phải trả đủ loại hóa đơn. Sau khi trả hết một vòng thì hết tháng, lại cầm lương tháng mới và lại bắt đầu: tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền đi ăn cưới…cho tới hết tháng thì thôi.
Tôi phải tự mình đi khắp nơi và tự lo cả tỉ việc lằng nhằng không có trong danh mục nào cả. Nhà có giỗ, thế là 10h sáng chuẩn bị đi chơi thì bị quẳng cho con gà với bọc miến vào mặt. Thôi rồi, cứ thế hì hục cho tới trưa. Rồi bố của bạn bị ốm, em của bạn tai nạn…đều phải lóc cóc đi thăm nom. Nếu bố mẹ vợ con họ hàng của sếp ốm thì ngoài cân đường hộp sữa thêm cái phong bì nữa. Đi thăm về thì mình ốm, chắc thế.
Làm người lớn một thời gian thì người ta phải làm bố mẹ trẻ con. Buổi đêm trẻ con thức dậy và khóc ầm ĩ không chịu ngủ mà chẳng hiểu vì lý do gì làm cho người lớn phải dậy ru con trong trạng thái buồn ngủ như thể vừa uống 1 vỉ seduxen. Rồi phải cho trẻ con ăn. Trẻ con ăn xong bát bột thì chớ một cái, thế là người lớn lóc cóc đi lau nhà và nấu lại từ đầu, lại bón lại từ đầu. Rồi trẻ con, rất có thể, sẽ lại chớ cái nữa
Khi trẻ con lớn hơn một chút thì trẻ con bắt đầu thích nghịch nước và nghịch lửa. Nếu trẻ con nghịch nước thì rất có thể lũ sẽ tràn từ phòng tắm ra phòng khách,nơi đang được trải thảm len. Nếu trẻ con nghịch lửa thì còn khủng khiếp hơn vì nếu trẻ con chỉ cần bị bỏng một nốt bé bằng hạt đậu thôi, bà trẻ con, vì xót cháu, rất có thể sẽ khạc ra lửa giáng xuống bố mẹ trẻ con. Nói chung làm bố mẹ trẻ con vẫn khổ, theo kiểu khác làm trẻ con thôi.
Tóm lại, khi đã trở thành một đứa trẻ con quá lứa nhỡ thì, thì tôi lại ước rằng bây giờ mình mới 6 tuổi, học lớp 1.
Cứ tưởng hết làm trẻ con thì hết khổ.
Hóa ra chỉ chuyển hóa từ kiểu khổ này sang kiểu khổ khác thôi. Khổ đau không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi( bắt chước định luật bảo toàn năng lượng
Nghề Ngỗng
Hồi nhỏ, tôi thích làm công chúa. Công chúa, cũng như giám đốc, không phải là một nghề mà chỉ là một chức danh. Nhưng khi tôi 6 tuổi thì tôi không hề phân biệt được điều đó. Quan trọng là tôi muốn làm công chúa, thế thôi. Vì công chúa ở trên ti vi luôn là người ăn mặc đẹp nhất, không phải làm gì cả, lại được lấy hoàng tử. Thế nên tôi thích làm công chúa. Nhưng không chỉ tôi, cả bạn Dương cũng thích. Mỗi khi chơi chúng tôi đều cãi nhau xem ai sẽ được làm công chúa và ai làm người hầu. Rốt cục chúng tôi phân ra: cứ một lần tôi làm công chúa thì lần sau lại đến lượt bạn Dương,rõ rang thế cho khỏi cãi nhau. Khổ cái không phải ngày nào chúng tôi cũng chơi trò này, thế nên mỗi lần bắt đầu chơi, chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau về việc lần trước ai đã phải làm người hầu. Rốt cục,chúng tôi chơi một trò mới là có hai công chúa, bạn Khôi làm lính ngự lâm còn anh tôi làm phù thủy. Chẳng ai chịu làm hoàng tử với lý do cả hai công chúa đều xấu quá.
Rồi lớn lên chút nữa, tôi thích làm thủ tướng, hay tổng thống, hay chức vụ gì đó đại loại thế, tương tự thế, giống thế. Làm thủ tướng không phải đi học, không phải làm gì cả ngoài việc ra lệnh cho mọi người. Mà lại được kí suốt ngày. Tôi rất thích dùng bút để kí, nó cứ oai oai thế nào ấy. Chứ còn dùng bút để tập viết hay làm tóan thì xin kiếu nhé. Nhưng tôi chợt nhận ra thủ tướng suốt ngày phải đi ô tô mà tôi thì say xe khủng khiếp, thật không ổn tí nào. Thủ tướng lại không được phép mặc áo trái, không đuợc cố tình quên đánh răng và tắm hàng ngày nữa. Thế thì tôi chẳng thèm, tôi cứ là tôi thôi.
Có lúc tôi thích làm tiếp viên hàng không. Đó là tại bộ phim Nhật Bản về các tiếp viên hàng không chiếu trên VTV1 tối thứ hai mỗi tuần. Trong phim cái cô gái vụng về nhất, cô Chiaki ấy mà, rốt cục vẫn cứ làm được tiếp viên hàng không và còn lấy được thầy huấn luyện nữa. Từ đó tôi tự nhủ lớn lên mình sẽ đi thi làm tiếp viên hàng không, nhất định thế. Tôi nung nấu ước mơ này hơi bị lâu, dễ phải đến hai năm trời, cho tới khi tôi được đi máy bay lần đầu tiên và tôi nhận ra đây là thứ còn khủng khiếp hơn ô tô. Đã say thì chớ, mấy lần nó rung lắc nên tiếp viên nhắc chúng tôi thắt dây an toàn làm tôi chỉ sợ nó nổ, thế là tôi khóc ầm ĩ và nhận ra rằng, không có nghề gì kinh khủng hơn làm tiếp viên hàng không.
Rồi cũng tại phim,lần này là Hàn Quốc, tất cả do phim hết đấy, tôi muốn làm nhà tạo mẫu. Suốt ngày tôi vẽ, bôi đủ thứ xanh đỏ lên giấy, xếp thành một chồng. Tôi nâng niu chúng còn cẩn thận hơn đám sách vở đi học mấy tỉ lần. Nhưng cô tôi bảo một người mà suốt đời mặc áo trái, nếu có may mà mặc phải được một lần thì quên bẻ cổ áo, lại có thể thành nhà tạo mẫu, hẳn cô sẽ thành hoa hậu thế giới. Cô tôi, người mà chú tôi bảo rằng có thể là diễn viên tiềm năng đóng vai Thị Nở, hoặc đóng phim kinh dị thì phải hóa trang cho người ta bớt sợ, sẽ chẳng thể làm hoa hậu. Còn tôi, tôi cũng chẳng thể thành nhà tạo mẫu nổi tiếng được. Không phải những lời của cô tôi làm tôi mất niềm tin mà vì một số lượng lớn các cô tạo mẫu Hàn Quốc, sau khi cưa được một anh chàng rất chi giàu có đẹp giai tử tế, thì lăn đùng ra ung thư. Tôi không hiểu nghề tạo mẫu có liên quan gì tới ung thư không nhưng điều đó làm tôi hết cả hứng thú với nghề này.
Lại lớn lên một tí tẹo nữa,tôi muốn làm họa sĩ. Lần này thì đi học hẳn hoi, dù hơi lười một tí nhưng dẫu sao cũng cất công đi học, thế là tôi cố gắng lắm rồi đấy. Đi học vẽ thì vừa có thể làm họa sĩ, vừa có thể làm kiến trúc sư, thật tiện cả đôi đường. Bố mẹ tôi, dĩ nhiên, chẳng bao giờ tin tưởng rằng tôi sẽ làm việc gì tới cùng, nên đã đánh cá xem tôi có học quá 3 buổi không. Thật là coi thường con cái quá thể. Tôi đã học trong suốt nhiều năm trời đấy. Thế nhưng, bây giờ, tôi lại chẳng phải kiến trúc sư hay họa sĩ. Chỉ tại vì đúng cái lúc quyết định xem sẽ thi trường nào thì tôi bị một anh chàng trường Ngoại Giao bỏ bùa. Thế là vứt hết cả màu lẫn giá vẽ, tôi mò đến lò luyện thi, chen chúc bẹp ruột và một số thứ khác, để luyện thi. Tới lúc đặt chân vào cổng trường ngoại giao thì tôi đâm ra hối hận ngập lòng vì anh kia đi mất. Sau đó một thời gian, tôi phải lòng một anh chàng học luật sư, rồi tới một anh chàng nhạc sĩ…Còn giờ đây, khi đã quá già để có thể bị những chàng trai trẻ cám dỗ, tôi đâm ra phải lòng một người già hơn. Đấy là cụ Hồ. Bởi thế, rốt cục tôi học kinh tế để tìm cách kiếm được càng nhiều cụ càng tốt.
Tôi chắc chắn mọi đứa trẻ con trên đời đều đã từng có những ước mơ như thế. Nhưng khi người ta lớn, người ta gạt bỏ hết những mong ước ngốc nghếch ấy. Và rồi, dù muốn dù không, lại vẫn cứ làm cái nghề mà họ nghĩ kiếm ra nhiều tiền nhất. Rồi tự biện hộ: phải có tiền để thỏa mãn đủ thứ đam mê ở đời.
Có lẽ thế.
Nhưng nhiều lúc tôi cũng thấy chán vì càng sống thì người ta càng cằn cỗi. Cuộc sống bắt người ta phải thế.
Mặc dù, tôi cũng thế.
Mà tôi chỉ nhận ra điều đó lúc tôi nhớ lại thời trẻ con của mình, như lúc này đây
Và tôi còn nhận ra một điều quan trọng hơn cả:
Đường từ trẻ con thành người lớn càng ngày càng ít đường.
Bởi vậy, nó bớt ngọt ngào.
Hai con gà con.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét