Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Trẻ con phố hàng P6 - Bạch Ngọc Hoa

Lần này bà không dỗ tôi như mọi khi. Bà mắng cho tôi một trận vì đã dám lừa dối bà, dọn dẹp cái kiểu như thế này. Bà bảo tôi quá là hư hỏng,thế này thì bà phải lau gầm giường nếu không chuột nó lại tới trong khi hôm nay bà còn phải làm lễ hóa vàng, bà nhiều việc lắm rồi. Bà nói bà sẽ mang trả tôi cho bố mẹ tôi và không nuôi tôi nữa. Bà bảo rằng việc của tôi bây giờ là phải nín ngay và bắt đầu dọn dẹp sách vở để mai đi học đi. Thế là tôi vừa làm vừa sụt sịt khóc. Sao bà lại nỡ mắng mỏ tôi khi tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng như lúc này hả trời. Có ai tội nghiệp như tôi không cơ chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy mình khổ quá, lại càng khóc to hơn. Bất chợt anh ngồi xuống dọn với tôi. Anh bảo tôi đừng khóc nữa, anh vẫn còn thừa khăn đỏ và anh sẽ tìm sách giáo khoa cũ của anh đem cho tôi. Cứ những lúc tôi khóc mà bà dỗ thì thể nào anh cũng đổ dầu vào lửa còn khi tôi chẳng có ai bênh vực anh lại chứng tỏ mình là ông anh vĩ đại nhất. Anh còn nói rằng chuột ăn chocolate rượu thì sẽ say bí tỉ và không biết đường về hang đâu, khéo đâm nhào xuống cống ấy chứ. Tôi biết anh an tủi tôi nhưng sự thực là tôi chỉ muốn được say bí tỉ một lần thôi. Mà hai viên kẹo bé tí thì chắc tôi chẳng thể đâm nhào xuống cống được đâu.

Buổi tối hôm ấy chúng tôi bới tung cả gác anh lên mà vẫn chưa tìm đủ sách. Thế là hai anh em lếch thếch dắt nhau đến nhà bạn anh xin sách. Cũng không có. Sau đó hai anh em phải đi đến cái hàng sách cũ xa ơi là xa ở phố Quan Thánh để hỏi mua. Cửa hàng chưa mở cửa và anh phải gõ cửa rồi hò hét gọi bao lâu ông bán sách mới ra mở cửa. Tại ông ấy già quá rồi nên bị nghễnh ngãng mà. Cũng không sao,điều quan trọng là tôi đã mua được mấy cuốn sách mình cần.

Và điều quan trọng hơn là tôi nhận ra chúng tôi đúng là anh em tốt của nhau.

Ngay tối hôm ấy, tôi xé gói kẹo con bò mới của tôi, gói kẹo mà bố mẹ anh đã phải bắt đền cho tôi ấy, để chia cho anh một nửa. Lần này tôi cho anh hẳn 13 cái còn tôi 12 nhưng anh nhất quyết nhường cho tôi. Bà tôi bảo đúng là sự lạ lần đầu tiên bà thấy. Bà còn giao hẹn rằng tôi đã cho anh rồi thì sau không được tiếc của mà khóc lóc đòi đấy nhé. Đời nào tôi lại làm thế, tôi là người hào phóng cực kì ấy. Nhưng đến ngày hôm sau, khi anh rủ tôi chơi bắn bi và đánh bài ăn kẹo con bò rồi chén sạch kẹo của tôi, sau đó tệ hại hơn anh cắm đống kẹo mút của anh vào cốc đặt lên bàn trêu tức tôi thì tôi mới nhận ra rằng mình thật hào phóng một cách ngu ngốc. Tuy tôi tự an ủi là anh sẽ bị sâu hết răng, như kiểu con chuột bị say bí tỉ ấy, nhưng giá mà người sâu răng là tôi thì tốt hơn ấy nhỉ 

@ all: Mọi người xem có lỗi chính tả hay gì gì thì nhắc em. Tính em viết xong lười xem lại mà word dạo này châp cheng chán lắm.
Chocolate cởi truồng 
Cái này còn sót trong máy. Em post nốt. Thực ra còn một đống em đã kịp copy ra USB nhưng cái USB đấy giờ lưu lạc chỗ nào thì em chịu. Bao giờ thấy em post sau.

Trẻ con đứa nào cũng thích ăn đồ ngọt và tôi thì là trẻ con. Trong số một tỉ loại đồ ngọt trên đời, thì có lẽ không có gì ngon bằng chocolate. Có điều, chocolate là thứ rất quí hiếm, xa xỉ phẩm, ít nhất là với những đứa trẻ như anh em tôi, bạn Khôi và bạn Thùy Dương.

Tôi với bạn Thùy Dương rất hay chơi đồ hàng cùng nhau. Chúng tôi mua đủ thứ bỏng: bỏng gạo, bỏng ngô, bỏng gậy và cả bánh đa về để bán hàng. Kèm vào đó là hai cái chocolate đồng xu bọc giấy thiếc màu vàng mà người ta vẫn gọi là chocolate đồng tiền. Nó được chúng tôi bày suốt buổi đến lúc chơi chán mới bỏ ra nhấm nháp từng chút một cho nó tan thật chậm trên đầu lưỡi. Cái kẹo bé bỏng vô cùng, giá kể nó to gấp 10 lần rồi cắn mới bõ, hoặc giả cho tôi ăn 10 cái 1 lúc. Nhưng lấy đâu ra. Muốn ăn thoải mái thì cả tôi và bạn đều phải chờ đến tết. Thế nào mẹ bạn và bà tôi cũng mua một hộp về để thắp hương sau đó cho chúng tôi ăn. Nhưng bạn sướng hơn tôi vì em bạn còn chưa mọc răng còn anh tôi thì có hàm cá mập.

Một hôm, khi tôi đang ngồi đọc truyện thì có một ông khách đến nhà. Ông này chắc từ Tây về. Tôi đoán thế vì gia đình tôi có nhiều người họ hàng ở nước ngoài mà họ có một đặc điểm chung đấy là béo, trắng và mặc quần áo rất đẹp. Ông ấy hỏi thăm bà đâu, tôi bảo rằng bà đi chợ sắp về rồi ông chờ một tẹo. Ông ấy bảo không sao, ông ấy ngồi nói chuyện với tôi cũng được. Thế là ông ấy bắt đầu hỏi tôi là con ai, tôi học lớp mấy, tôi học giỏi không, tôi thích ăn gì…May quá, đúng lúc tôi chóng cả mặt vì phải trả lời ông thì bà về. Bà vội vã đi pha nước để tiếp ông ấy và tôi thoát. Giờ cái khổ chuyển sang cho bà. Đầu tiên ông ấy hỏi thăm về sức khỏe của bà, về gia đình, các con và các cháu. Sau đó ông ấy hỏi đến gia đình các anh chi em của bà, ai cũng phải kể chi tiết rồi hỏi đến cả những người họ hàng mà tả mãi bà tôi vẫn chưa nhớ ra đó là ai. Sau màn hỏi han, là màn kể lể. Ông ấy kể nơi ông ấy ở có cái tháp cao lắm là tháp Eiffel, rồi ở đó nhiều ô tô lắm, rồi trẻ con xinh lắm, rồi giáo dục tốt lắm, rồi y tế hiện đại lắm, rồi người ta giàu lắm,rồi người Pháp và cả những người ở Pháp lâu năm cũng lịch sự nhất hạng, rồi đồ ăn Pháp ngon nhất thế giới. Chocolate Pháp cũng là nổi tiếng nhất thế giới, không đâu ngon bằng và cũng không đâu xịn bằng. Rồi ông quay ra hỏi tôi rằng tôi có thích ăn chocolate không và dĩ nhiên tôi gật đầu lia lịa. Ông lại hỏi ở đây các cháu ăn chocolate hãng nào làm tôi phải lấy cái kẹo trong tủ ra cho ông xem. Vì cái kẹo đấy toàn chữ tàu tôi có biết đọc đâu mà biết hãng nào, chỉ biết khi ra Hàng Buồm mua cứ bảo cho hộp chocolate đồng tiền là họ lấy cho. Ông lật lên lật xuống cái kẹo, rồi, trời ơi, bóc toẹt ra cắn. Sau đó, ông nhổ ra phì phì và kêu là giống như ăn đất sét trộn đường vậy. Tôi ấm ức lắm, kẹo tôi để dành, đã ăn của tôi lại còn nói thế. Nếu ông không phải là khách của bà mà là anh tôi là oánh nhau ngay rồi ấy. Đúng là người sống ở Pháp có khác, thật là lịch sự.

Tôi tức tối bỏ vào trong buồng trong tiếp tục đọc truyện, mặc ông ấy tiếp tục kể lể về nước Pháp.

Chừng mấy tiếng đồng hồ sau, tôi đoán ông đã mỏi miệng lắm rồi, thì mới cáo lui ra về. Bà gọi tôi ra để chào ông. Ông xoa đầu tôi và bảo ông có quà đặc biệt cho nhà tôi, ấy là chocolate Pháp xịn, để cháu ông không phải ăn đất sét nữa. Rồi ông lôi từ trong túi xách ra một cái bọc giấy to bên trong đựng rất nhiều thỏi chocolate không có giấy bọc. Ông chia cho nhà tôi 3 thỏi rồi bọc gói chỗ còn lại và mang đi. 

Ngay khi ông đi, tôi đã bẻ ra ăn. Tuy không có gói bọc và trông hơi xấu một tí nhưng công nhận là ngon, ít nhất cũng hơn chocolate đất sét, à nhầm, chocolate đồng tiền mà chúng tôi vẫn thường ăn. Tôi bảo với bà là kẹo ngon lắm bà có ăn không nhưng bà chỉ nhìn và lắc đầu có vẻ không vui.

Ngay tối hôm ấy, có vợ chồng bà em của bà nội tôi đến chơi. Ông chồng bà ấy bảo rằng ông cũng từng đi Pháp và rằng đây là thứ rẻ nhất dùng nấu ăn thôi chứ ai lại đem biếu, thật là coi thường người khác. Còn bà ấy thì kết luận rằng nhờ có ông ấy đem biếu, bà mới biết Pháp có một loại chocolate thật đặc biệt, chocolate cởi truồng.

Hai năm sau ông ấy lại quay về Việt Nam chơi. Ông về đúng dịp tết. Hôm mùng 4 bà cho tôi lên nhà cụ ăn hóa vàng thì ông cũng ở đó. Hình như ông nhận ra tôi, ông xoa đầu và bảo tôi lớn quá, rồi ông hỏi xem tôi có nhớ ông là ai không. Tôi nghĩ mãi. Ông nào nhỉ? Nhà đến bao nhiêu ông họ hàng từ Tây về và đều beo béo như thế. Thế là tôi lắc đầu quầy quậy. Ông bèn hỏi tôi rằng có biết nước Pháp với cái tháp Eiffel không tôi mới sực nhớ ra ông và hét lên:
- A cháu nhớ ra rồi, ông là ông mà lần trước cho nhà cháu chocolate cởi truồng.

Bà thấy vậy cuống quýt lôi tôi đi và mắng tôi ăn nói lung tung.
Tôi thực sự ấm ức, có phải tôi nghĩ ra đâu. Tôi nói theo người lớn cơ mà.
Nhưng chocolate cởi truồng thì ngon hơn chocolate đất sét, thật đấy.

( cái chocolate cởi truồng này là có thật. Nhưng em sang bển chẳng thấy chỗ nào bán chocolate kiểu này, mà cái loại có gói bọc còn rẻ như bùn em cũng không hiểu nổi ngày xưa người ta cho nhà em cái gì nữa  )
Cái váy cô dâu ( hay lồng sắt bọc voan nóng chảy mỡ ) 
Đó là câu chuyện khi tôi 7 tuổi, học lớp 2. Đây là câu chuyện về cái váy voan kiểu cô dâu hay là cái lồng sắt bọc voan và đính kim tuyến.

Phố tôi có rất nhiều trẻ con tầm tầm tuổi tôi có điều tôi không chơi thân với ai ngoài bạn Thùy Dương và bạn Khôi, hai hàng xóm của tôi. Những bạn kia ở bên kia đường mà tôi thì không thể tự băng qua đường một mình. Mỗi khi muốn sang chơi với họ tôi phải nhờ bà dắt sang và lúc nào chơi chán tôi hét rõ to gọi bà sang đón về.

Bạn bè “ bên kia đường” của tôi gồm có:

Bạn Chích bông. Tôi không biết tên thật của bạn. Mẹ bạn gọi bạn thế và chúng tôi cũng gọi thế. Bạn cùng học trường Thăng Long với bạn Thùy Dương nhưng khác lớp. Bạn Chích bông học rất giỏi nên hay được tuyên dương trước toàn trường và được thưởng rất nhiều vở. Có điều bạn ấy chán chết. Chơi trò gì với chúng tôi cũng chỉ một lúc là bạn ấy lại chạy về nhà học bài, kể cả khi chúng tôi đang chia phe chơi chiến tranh bắn nhau bằng sung phun nước vô cùng gay cấn. Đùng cái bạn bỏ về, thế là phe tôi thua. Mà nếu không cho bạn chơi cùng thì bạn lại khóc. Tôi chẳng rõ bạn học giỏi tới đâu chứ khóc thì chắc chắn là giỏi nhất phố. Bà tôi bảo sao con bé ấy người thì như cái kẹo mà miệng như cái kèn thế nhỉ. Nhưng việc khóc lóc hay là tập thể dục mắt và miệng kết hợp của bạn để nói sau, bây giờ hãy nói về cái váy của bạn Chích bông .

Bố bạn Chích bông đi lao động xuất khẩu ở Đức, tôi chỉ lờ mờ biết như thế. Bố bạn mỗi khi về thăm nhà đều mang theo rất nhiều kẹo. Kẹo cực kì đẹp ấy, còn ngon hay không thì tôi chịu vì bạn chỉ khoe thôi chứ không có ý định chia chác bao giờ. Đâm ra lần này, khi bố bạn về, bạn rủ chúng tôi đến nhà tôi chúng tôi cũng hờ hững lắm, chẳng ai buồn sang mặc cho bạn ở bên kia đường cứ vừa giơ gói kẹo vừa hét toáng lên rủ rê. Anh tôi bảo, sang làm quái gì, tao chẳng thấy báu bở gì mấy cái kẹo đấy. Tôi cũng phụ họa theo anh, chẳng cái gì ngon hơn kẹo con bò mặc dù tôi cũng muốn nếm thử một lần lắm, mà nhiều hơn một lần thì còn tốt nữa. Tôi biết trong lòng anh tôi, bạn Khôi hay bạn Dương đều muốn lắm, nhưng chúng tôi vẫn mặc kệ và tiếp tục chơi ô ăn quan. Một lúc sau thì chúng tôi quên béng mất bạn Chích bông và gói kẹo thật, cho tới lúc bạn lại gào lên rõ to làm chúng tôi giật cả mình. Anh tôi tức tối hét lên rằng chúng tao còn bận chơi và nếu mày thừa còi thì hãy đem gắn vào tàu hỏa đi cho được việc. Ngay lúc đó ông bán kem đi qua và chúng tôi ào vào ăn kem, mặc kệ bạn Chích bông khóc gào lên. Kem chanh phết trên bỏng là thứ tôi cực kì khoái, mỗi tội phải ăn nhanh không thì nó chảy hết.

Ngày hôm sau, bạn Chích bông không them gọi chúng tôi nữa. Bạn nhờ mẹ dắt sang đường, đến chỗ chúng tôi đang chơi bi để cho chúng tôi xem cái váy mới của bạn. Đấy là một cái váy voan nhiều tầng, giống như váy cô dâu, có đính rất nhiều hạt cườm và hoa hồng nữa. Tôi với bạn Thùy Dương quên mất cả chơi mà ngẩn ra ngắm cái váy. Tôi chưa từng thấy cái váy nào đẹp như thế. Cườm sáng lấp lánh, lại có cả vòng tay hoa hồng, có ruy băng và cái nơ to buộc ở lưng. Tôi còn đang mê mẩn ngắm và sờ vào bông hồng đính trên váy thì bạn Chích bông đã hét lên rõ to, là đừng làm bẩn váy của bạn. Tôi vừa giận vừa tủi thân nên lôi tay bạn Thùy Dương đi rõ nhanh. Bạn Dương bảo tôi rằng cái thứ ấy đẹp thật nhưng lắm nilon lắm, mặc giời này có mà nóng khiếp, mỡ sẽ chảy tong tỏng ấy, nhà bạn ấy bán quần áo nên bạn ấy biết. Bà tôi cũng bán quần áo và tôi cũng biết điều đó nhưng giá kể người được nhồi trong cái lồng sắt nóng chảy mỡ ấy là tôi thì cũng không tệ đâu.

Mấy hôm sau, khi tôi đã quên béng mất rằng bạn Chích bông có váy rồi thì đến lượt chị Sún ở cuối phố có. Rồi đến em Cún nhà cô Thơm có, rồi đến em Lan có, bạn Hòa có. Giữa mùa hè mà mặc cái váy ấy, họ chịu nóng giỏi thật đấy.

Hình như cơn sốt váy không chỉ ở phố nhà tôi. Đến trường cũng có. Đầu tiên bạn Ngọc, sau đến bạn Trang, bạn Chi, bạn Oanh, bạn Lan và cả bạn Huyền, cái bạn xinh cực kì mà tôi rất quí ấy, cũng mặc váy voan. Bạn còn tết bím tóc hai bên và thắt nơ trông rất đáng yêu, đến nỗi bạn Tiến Tú thì thào với tôi rằng sau này lấy vợ nhất định phải lấy người xinh như Huyền thì mặc váy cô dâu mới đẹp được.Hôm lien hoan cuối năm học, bố bạn Ngọc là thợ ảnh còn mang cả máy ảnh đến chụp lớp tôi ảnh kỉ niệm trước khi nghỉ hè. Riêng mấy cái bạn mặc váy được đứng giữa khung hình nữa cơ. Tôi đứng cạnh bạn Huyền, bạn nắm tay tôi và cười rạng rỡ, còn tôi thấy tủi thân khủng khiếp. Tôi chẳng còn hứng thú gì để ăn kẹo và kem như mọi khi nữa, mà chỉ mong được bà đón về nhà.

Câu đầu tiên tôi hỏi khi nhìn thấy bà ở cổng trường là:” Con muốn mua váy voan giống các bạn được không?” Và tôi biết, câu trả lời muôn thủa của bà là váy đắt lắm bà làm gì có tiền. Dù vậy, bà nói thêm một câu:” Thôi tối bà mua cho cái đùi gà to để ăn cơm”. Tôi đang muốn mua váy, chứ có phải đùi gà đâu. Giờ tôi làm gì có tâm trạng mà nghĩ tới đùi gà, to gì thì to chứ, có to như đùi đà điểu tôi cũng chẳng thiết ấy. Tôi chỉ muốn cái váy voan cô dâu phồng nóng chảy mỡ thôi. Vậy nên tôi cố sức kì kèo:” Con chỉ xin một lần thôi, sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu, từ giờ đến chết con sẽ không bao giờ xin mua váy nữa đâu”. Nhưng bà đã gội gáo nước đá vào người tôi, bà bảo:” Nhìn xem Thùy Dương nó có đòi mua đâu mà sao con cứ đòi”. Thế là tôi im thít, trong đầu rối bời chẳng nghĩ được gì ngoài cái váy voan lồng phồng nhưng tôi cũng hiểu rằng, đó là thứ ngoài tầm với.
Nhưng chỉ hai hôm sau thôi, cô bạn Thùy Dương từ Thụy Sĩ về chơi và mua váy cho bạn ấy, mua cả hoa cài đầu nữa. Người đầu tiên bạn khoe, chắc chắn là tôi rồi. Bạn mặc váy, cài hoa và chạy sang nhà tôi hét váng lên:
- Chíp ơiii
- Ơi ơi.
- Tớ có váy mới này.

Tôi còn đang lật đật chạy từ trên gác xuống chưa kịp nhìn thấy bạn thì bạn đã khoe rồi. Không hiểu váy gì mà ầm lên thế nhỉ. Và khi tôi nhìn thấy bạn trong cái lồng sắt bọc voan trắng nóng chảy mỡ, thì cảm giác tủi thân lại trào lên. Dĩ nhiên bạn Thùy Dương không giống như bạn chích bông, bạn cho tôi sờ vào váy thoải mái và tháo cả hoa cài đầu xuống cho tôi xem nữa.

- Đẹp quá. Tôi thốt lên.
- Ừ đẹp nhỉ. Mà hơi nóng đấy. Tớ chảy mồ hôi rồi.

Tôi biết bạn áy náy khi khoe với tôi. Tôi hiểu chứ. Nhìn gương mặt bạn rạng rỡ như thế là tôi biết chảy mồ hôi, thậm chí chảy mỡ, thì bạn cũng chẳng quan tâm nữa đâu.

Cả ngày hôm đấy, cho đến tận tối, tôi vẫn dỗi bà. Vì bây giờ bạn Thùy Dương cũng có rồi, chỉ còn mỗi tôi, tôi không có gì hết. Tôi khóc. Khóc vì không thể kìm nén được chứ không phải vì tôi cố tình ăn vạ bà. Ăn vạ thì khóc rất to và trước khi khóc phải uống mấy cốc nước chứ nhỡ ăn vạ nửa chừng mà cạn hết nước mắt thì làm thế nào? Còn đây, tôi buồn thật sự. Bà an ủi bà sẽ mua cho tôi cái hoa cài đầu vậy nhưng tôi lắc đầu. Cái hoa đấy mà không có váy thì lạc lõng và buồn cười lắm. Tôi mặc cái áo bạc phếch của mình mà cài bông hoa đẹp thế ư?

Tối hôm đó, tôi đi ngủ, úp mặt vào tường và không nói với bà câu nào.

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường, dù vẫn buồn bã. Bà dắt tôi đến cổng trường hỏi có ăn gì không nhưng tôi lắc đầu. Sự thực là tôi không còn muốn ăn gì cả, cảm giác chán chường cứ đầy lên tận cổ họng tôi. Trong đầu tôi, chỉ lơ lửng mỗi cái lồng sắt bọc voan trắng thôi.

Chiều hôm ấy, bà đóng cửa hàng sớm. Rồi bà gọi tôi đi với bà. Tôi đoán là đi lấy hàng thôi. Bà vẫn thường ra chợ Đồng Xuân mua quần áo dệt kim và mấy đồ lặt vặt về bán. Bà rất hay dắt tôi theo, dù rằng tôi xách hộ đồ thì ít nhưng đòi bà mua bánh kẹo thì nhiều. 

Đi đến cuối phố, bà rẽ vào hiệu vàng tháo cái nhẫn đang đeo ở tay ra. Bà bán. Tôi biết bà còn mấy cái nhẫn từ lâu rồi và cứ khi nào ế hàng hay túng bấn quá bà lại bán bớt đi.

Đi đến chợ Đồng Xuân bà vẫn không dừng lại. Bà dắt tôi đi mãi, qua phố hàng Đường, đến tận phố Hàng Ngang. Tôi ngạc nhiên quá, bình thường bà có ra đây lấy hàng bao giờ đâu.
- Bà ơi không đi lấy hàng à?
- Không.
- Thế mình đi đâu.
- Đi mua váy voan cho con.

Tôi không tin vào tai mình nữa. Mua váy voan. Mua váy voan cho tôi. Thế là tôi cũng có giống bạn Thùy Dương và tất cả các bạn khác rồi. Tôi với Thùy Dương sẽ chạy sang bên đường chơi và bạn Chích bông không thể coi thường tôi được nữa. Tôi chết chìm ở cửa hàng váy. Cái nào cũng đẹp. Mãi tôi mới chọn được một bộ và dĩ nhiên bà có mua cả hoa cài đầu cho tôi nữa.

Tối hôm ấy tôi vui quá, phải mặc ngay váy mới sang nhà bạn Thùy Dương. Chúng tôi chơi làm công chúa. Vì cả hai đứa đều có váy nên cả hai làm công chúa, không ai phải làm quân hầu hết. Thật là vui. Chơi đến tận khuya bà mới gọi tôi về đi ngủ. Theo thói quen, tôi nằm ôm cánh tay bà để ngủ và hôm nay tôi thấy tay bà hơi khác. Ngón tay bà vẫn đeo nhẫn giờ trống trơn, lõm xuống một vòng tròn, dấu tích của một cái nhẫn vừa bị bán đi. Tôi tự nhiên thấy chẳng thèm váy gì cả, chỉ mong đổi cái váy này lấy nhẫn trả cho bà thôi. Nước mắt tự nhiên cứ trào ra. Tôi hối hận. Vô cùng hối hận. Giá mà tôi không đòi bà mua váy. Giá mà...Nhưng tôi không dám nói gì cả, cũng không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ nằm ôm bà. 

Bất giác, tôi thấy mình giống Tích Chu.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét