Mùa
Đông
Vào quán gọi cốc cà phê, chị chủ
xinh tươi chợt hỏi: “ em trai ngồi trong nhà hay bên ngoài ??” Lạ nhỉ ngồi ngoài
hít thở không khí thoáng mát và còn ngắm các em tung tăng trên xe đạp điện chứ.
Chọn một chỗ, ngồi xuống bên cửa sổ, mới nhận ra đường phố hôm nay
thật lạ ……Mùa đông đấy.
Mùa đông đương nhiên là lạnh….mà
đã lạnh thì tất tần tật thay đổi theo từ trang phục, đồ uống và chút gì đó lãng mạn trong mỗi người.
Đối với đàn ông thay vì bàn về
lãng mạn, họ lái xe chậm hơn, chọn những con đường dài hơn. Vì lạnh lùng là
thế, nhưng mùa đông lại đẹp. Đẹp mong manh với hàng cây lẻ loi cuối phố, đẹp
lãng mạn với cơn gió thoảng làm tung bay
chiếc khăn quàng đỏ của em gái qua đường, mùa đông còn đẹp lung linh với đôi tình nhân
xúng xính trong ôm nhau trong lạnh giá …….Bước ra phố, đàn ông thường hít một
hơi dài vào lồng ngực để hiểu tâm trạng mùa đông. Rồi cho cái rét từ từ vào cơ thể, đàn ông hay châm điếu thuốc
và rít
một hơi để tận hưởng trọn vẹn chút đọng lại còn vương lành lạnh trên đầu mũi, bàn
tay.
Đôi khi mùa đông quá lạnh, đàn
ông cũng không xuýt xoa. Làm thế là chê
mùa đông khắc nghiệt mà đàn ông chỉ luôn nói tốt về điều mình yêu. Thay vào đó
là nói về cái áo vest, uống rượu quán nào hợp trong thời tiết này. ..
Tóm lại đàn ông yêu mùa đông, yêu
về tình người, về vẻ đẹp kiêu sa của mùa đông và cũng như với một cố nhân. Qua
bao ngày cả tháng bon chen lăn lộn với đời, khi gặp lại nhau, là chén rượu bên
quán nhỏ, đàn ông được thả lòng mình , kể về những mùa đông đã đi qua và cả một
mùa đông không thể nào quên của bản thân. Thậm chí đôi khi trong ngày hè bất
chợt, đàn ông lại ngâm nga câu hát một mình : “ Làm sao về được mùa đông, dòng song
đôi bờ cát trắng……thôi đành ru lòng mình vậy, tưởng như mùa đông đã về “
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét